xinh đẹp trong khi hầu hết người Do Thái có làn da đen xì và xấu xí?,” để
trả lời câu hỏi này người Do Thái nói rằng phụ nữ Kitô giao hợp trong kỳ
kinh nguyệt nên truyền màu đỏ của máu sang nước da của con họ, và khi
dân ngoại quan hệ tình dục thì “xung quanh họ là các bức tranh đẹp và sinh
con ra đẹp như tranh.”
Chính người Tây Ban Nha, hay đúng hơn là Vua
James I xứ Aragon, là người đã tổ chức cuộc tranh luận hay nhất ở
Barcelona từ 20-31 tháng 7 năm 1263. Ý tưởng một lần nữa đến từ một
người cựu Do Thái, Pablo Christiani (nhiều người Do Thái cải đạo chọn tên
Paul), được hậu thuẫn bởi Raymund de Penaforte, người đứng đầu Tòa án
dị giáo Dominican ở Aragon và là trưởng dòng, và Peter de Janua đứng đầu
Dòng Franciscan Tây Ban Nha. Người Do Thái có duy nhất một người phát
ngôn, nhưng là người cừ nhất: Nahmanides, có học, ăn nói trôi chảy, con
nhà giàu, tự tin. Ông đồng ý tới Barcelona để tham gia, vì ông biết Vua
James là người tuyển nhiều người Do Thái làm quan lại, tính tình thân thiện
tử tế, và dù sao cũng đảm bảo quyền tự do phát ngôn tuyệt đối cho ông.
James là một người cao lớn, có nhiều tình nhân và con ngoài giá thú, là
người đã chọc giận Giáo hoàng bằng cách bỏ bà vợ đầu tiên và là người
không do dự làm rách lưỡi của giám mục xứ Gerona. Ông phớt lờ yêu cầu
của Giáo hoàng phải tống khứ các quan lại người Do Thái.
Chính xác tiến trình tranh luận diễn ra thế nào thì không rõ, vì ghi chép của
người Kitô và người Do Thái mâu thuẫn nhau. Ghi chép của người Kitô
cho thấy Nahmanides nói năng thiếu nhất quán, thua trong lúc tranh luận,
bị buộc phải im lặng và cuối cùng bỏ chạy trong náo loạn. Ghi chép của
Nahmanides rõ ràng hơn và được trình bày tốt hơn nhiều. Cuộc công kích
của người Kitô được thiết kế để chỉ ra rằng, từ những đoạn aggadah và
thuyết pháp trong Talmud, Chúa cứu thế quả thực đã xuất hiện, rằng Chúa
cứu thế vừa là người vừa là thánh và đã hy sinh để cứu loài người, và rằng
Do Thái giáo do đó đã đánh mất raison d’être
lại bằng cách phản đối ý nghĩa được gán cho những đoạn này, phủ nhận
rằng người Do Thái bị buộc phải chấp nhận aggadah, và khăng khăng rằng
giáo lý về Chúa cứu thế không có tầm quan trọng tối thượng đối với người