họ không hiểu câu hỏi, và cố gắng bất cứ khi nào có thể, giữ im lặng một
cách đĩnh đạc.
Mặc dù vậy, Tortosa là một thất bại về mặt tuyên truyền đối với Do Thái
giáo, và ở một mức độ nào đó là một thất bại về tri thức. Lần đầu tiên ở Tây
Ban Nha, người Do Thái có thể được coi là đang lập ra những đặc khu ngu
dân và lạc hậu phi lý giữa một nền văn hóa siêu việt. Điều này, cùng với
các áp lực về pháp lý và kinh tế cũng như nỗi lo sợ của các thầy tu trước
làn sóng cải đạo lớn, khiến người cải đạo bỏ chạy tán loạn. Thế nên Ferrer
đã rất thành công với mục đích của mình. Trời ạ, cải đạo người Do Thái
không giải quyết được “vấn đề Do Thái.” Điều nó đã làm, như nhà chức
trách Tây Ban Nha nhanh chóng phát hiện ra, là thể hiện dưới một hình
thức mới và khó xử lý hơn nhiều. Vì giờ đây nó đã trở thành vấn đề chủng
tộc cũng như tôn giáo. Nhà thờ vẫn luôn mô tả người Do Thái như một mối
nguy tinh thần. Từ thế kỷ 12, tín ngưỡng dân gian cũng đã thể hiện như một
mối nguy mang tính xã hội và vật chất. Nhưng ít nhất, người Do Thái đúng
là một mối nguy công khai và công cộng: họ được biết tới, họ sống trong
các cộng đồng dễ nhận biết, họ bị buộc phải mang những dấu hiệu và trang
phục dùng để phân biệt. Nhưng khi họ là người cải đạo, converso, hay như
người dân gọi họ là marrano, một cách gọi xúc phạm xuất phát từ từ “con
lợn” trong tiếng Tây Ban Nha,
thì họ trở thành một mối nguy ẩn giấu.
Người Tây Ban Nha thành thị biết rằng có nhiều, hay hầu hết, người Do
Thái do dự khi cải đạo. Về hình thức họ không còn là người Do Thái nữa,
do sợ hãi hoặc muốn giành lợi thế. Là người Do Thái, họ phải chịu các hạn
chế pháp lý hà khắc. Là converso, họ có quyền lợi kinh tế, về lý thuyết thì
giống như những người Kitô khác. Một người marrano do đó ít được ưa
thích hơn nhiều so với một người Do Thái hoạt động tích cực, vì anh ta
xâm phạm vào thương mại và nghề thủ công, một mối nguy kinh tế; và vì
anh ta có thể là một người Do Thái bí mật, nên anh ta còn là kẻ đạo đức giả
và kẻ lật đổ giấu mặt nữa.