Ikkarim, hay Sách nguyên tắc. Nhưng họ không có được sự tự do mà
Nahmanides dường như đã được hưởng ở Barcelona. Họ bị Gerónimo đe
dọa ngay từ đầu, vì “sự cứng đầu Do Thái,” và tài tình thay, vì phản đối
chính tôn giáo của mình mà họ phải đối mặt với tòa án dị giáo.
Lĩnh vực được thảo luận chủ yếu là lĩnh vực quen thuộc chứng minh Jesus
là Chúa cứu thế từ các nguồn Do Thái, mặc dù Tội tổ tông và nguyên nhân
của lưu đày cũng được thảo luận, nhiều câu hỏi có tính kỹ thuật về văn bản
Do Thái được đưa ra từ phía Kitô giáo. Người Kitô giờ có đủ thông tin đối
với kiểu hoạt động này và Gerónimo vừa có học vừa thông minh. Tổng
cộng 69 phiên thảo luận đã được tổ chức, kéo dài trong 21 tháng, và trong
khi các giáo sĩ đang ở Tortosa thì Ferrer và các thầy dòng của ông đã tiếp
cận những cộng đồng không có người lãnh đạo, cải đạo họ. Trong một số
trường hợp, những người cải đạo được đưa tới Tortosa để chứng minh và
mang đến một chiến thắng tương phản nhằm tuyên truyền Kitô giáo trong
cuộc tranh luận. Giáo sĩ Astruk ha-Levi phản đối mạnh mẽ khi các cuộc
tranh luận kéo dài lê thê:
Chúng tôi đang ở xa nhà. Nguồn lực của chúng tôi suy yếu và gần như chẳng còn gì nữa. Khi
chúng tôi vắng mặt, những thiệt hại lớn đã xảy ra với cộng đồng chúng tôi. Chúng tôi không
biết số phận vợ con mình. Chúng tôi không đủ sống ở đây và thậm chí còn thiếu ăn. Chúng tôi
phải chi tiêu rất nhiều. Vì sao những người khốn khổ như vậy lại phải chịu trách nhiệm về lập
luận của mình, khi đương đầu với Gerónimo và những người khác đang sống sung túc và xa
xỉ nhất?
Giáo sĩ Astruk cho rằng các lập luận cũ được nhắc lại đã đi tới chỗ không
còn phục vụ cho mục đích nào nữa - đó là vấn đề niềm tin của mỗi người.
Một cuộc tranh luận được dàn dựng trong bối cảnh thù địch thì chứng minh
cho điều gì? “Một người Kitô sống ở vùng đất của người Saracen,” ông nói,
“có thể bị đánh bại bởi lập luận của một người ngoại đạo hay người
Saracen, nhưng điều đó không có nghĩa là đức tin của anh ta đã bị bác
bỏ.”
Trong những giai đoạn sau của cuộc tranh luận, người Do Thái nói