Phần lớn sự mê tín trong ghetto đã có từ rất xa xưa. Mặc dù Kinh Thánh
nhìn chung không nói đến vấn đề thiên thần-ác quỷ, song nó bắt đầu thâm
nhập Do Thái giáo trong thời kỳ đầu của giai đoạn giáo sĩ và có được vị thế
chính thức trong aggadah. Những câu chuyện kỳ diệu được kể về Luria
cũng đã lưu hành từ thời các nhà hiền triết đầu tiên. Giống như Luria, Hillel
có thể hiểu được tiếng các loài chim - và tất cả các loài vật, thậm chí cả cây
cối và mây nữa. Các nhà hiền triết sử dụng chuyện ngụ ngôn đạo đức thuộc
đủ mọi thể loại. Người ta nói rằng học trò của Hillel, Johanan ben Zakkai,
“biết các chuyện ngụ ngôn về thợ giặt và chuyện ngụ ngôn con cáo.” Giáo
sĩ Meir được cho là biết 300 chuyện ngụ ngôn con cáo. Chính nhà hiền triết
là những người để cho ác quỷ bước vào Do Thái giáo. Tất nhiên, điều khó
khăn là bất chấp sự lên án của Kinh Thánh về đồng cốt (đồng cô) (ví dụ:
“Ngươi sẽ không dung sống đồng cô” - Xuất hành 22:18), bất chấp đức tin
Do Thái rằng mọi hành động đều xuất phát từ ý chí của Chúa và bác bỏ bất
kỳ thể loại nhị nguyên luận nào, một số phép thuật đen và trắng vẫn còn rơi
rớt lại trong Kinh Thánh và dường như được ngầm cho phép. Do đó, mấy
cái chuông gắn trên áo chùng của tư tế cả được thiết kế để chống lại ác quỷ.
Có thể cho rằng chiếc hộp nhỏ đựng thánh điển là một trong những trang bị
danh giá nhất của lòng mộ đạo Do Thái đầy trách nhiệm. Không có nhiều
ác quỷ trong Kinh Thánh, nhưng chúng có tồn tại: Mevet thần chết, Lilith
kẻ ăn trộm trẻ con (đôi khi là một con chim cú), Reshev thần dịch hạch,
Dever một thần đau ốm khác, Belial một loại chỉ huy ác quỷ, Satan lãnh
đạo các lực lượng chống Chúa, Azazel thần gánh tội của miền hoang vu.
Thế nên việc ác quỷ xâm nhập vào Do Thái giáo trong giai đoạn từ năm
150 TCN tới năm 300 có một số tiền lệ. Khỏi cần phải nói, Hillel có thể
hiểu được cả ngôn ngữ của ác quỷ. Ác quỷ rất khác nhau, mặc dù theo
Isaac xứ Acre thì chúng đều không có ngón tay cái. Một số như Satan và
Belial thật đáng sợ và nghiêm nghị. Một số là những linh hồn ác độc,
không thanh sạch, được gọi là ru’ah tezazit trong Talmud. Chúng nhập vào
một người, ám vào anh ta, nói bằng miệng anh ta. Văn học kabbalah do các
đệ tử của Luria viết ra đầy những câu chuyện về đám sinh vật ghê tởm này,