nguyện” hay “tòa thiên đường” - một người biết mình xứng đáng khi anh ta
“đi vào tòa cầu nguyện.”
Besht dạy rằng, để đi vào thì con người phải xóa sạch tính cách của mình
và trở thành không gì cả. Anh ta do đó tạo ra một vùng chân không, được
lấp đầy bằng một loại sinh vật thiên đường, làm và nói hộ anh ta. Khi lời
trong sách cầu nguyện mờ đi và hoà thành một điểm duy nhất thì sự chuyển
biến diễn ra, con người dừng hoạt động, và thay vì gửi lời của mình lên, lời
được gửi xuống vào miệng anh ta. Miệng tiếp tục nói nhưng linh hồn cung
cấp ý nghĩ. Besht nói: “Ta để miệng nói bất cứ cái gì nó muốn nói.”
Dov
Baer người kế vị ông, lãnh đạo thế hệ thứ hai của phong trào mộ đạo Do
Thái, giải thích rằng có sức mạnh tâm linh cho phép sự kiểm soát thánh
thần này là vì Torah và Chúa thực ra là một, năng lượng thánh thần chỉ là
một cách nói và được lưu trong các con chữ của sách. Một hành động cầu
nguyện suy tư thành công giúp giải phóng năng lượng này. Dov Baer dùng
một hình ảnh ví von khác: “Khi một người học tập hay cầu nguyện, lời nói
nên được thốt ra với toàn bộ sức mạnh, như việc phóng ra một giọt tinh
dịch từ toàn bộ cơ thể, khi [toàn bộ] sức mạnh của anh ta hiện diện trong
cái giọt đó.”
Do vậy, các nghi lễ của phong trào mộ đạo Do Thái trở nên khá ồn ào. Họ
xem nhẹ giáo đường. Họ có shtiblekh hay nhà nguyện của riêng mình, nơi
họ tụ tập trong những bộ quần áo đơn giản và mũ rộng bằng lông thú. Một
số người hút thuốc hay uống rượu nếu muốn. Khi cầu nguyện bằng giọng to
nhất có thể, họ đu đưa và vỗ tay. Họ hát một điệu có tên niggun và nhảy
theo nó. Họ có bài cầu nguyện đặc biệt của riêng mình, pha trộn giữa
Ashkenazi Ba Lan và Sephardi Luriac. Họ là những người nghèo, thô lỗ.
Họ gây sốc cho cộng đồng Do Thái, nhất là khi các tập tục của họ lan ra
khắp Ba Lan và vào Lithuania. Họ nhanh chóng bị buộc tội theo chủ nghĩa
Shabbetai bí mật. Có những lời kêu gọi giận dữ đòi đàn áp họ.