PHẦN NĂM
GIẢI PHÓNG
N
gày 31 tháng 7 năm 1817, một cậu bé 12 tuổi phát triển sớm, Benjamin
Disraeli, được Đức cha Thimbleby rửa tội để gia nhập Giáo hội Anh tại nhà
thờ St Andrew’s, Holborn. Đây là đỉnh điểm của cuộc tranh cãi giữa cha
cậu bé là Issac D’Israeli với giáo đường Bevis Marks về một điểm quan
trọng trong nguyên tắc Do Thái. Trong Do Thái giáo, như chúng ta đã thấy,
phục vụ cộng đồng không phải là một lựa chọn hay đặc quyền, mà là một
nghĩa vụ. Năm 1813, quý ông D’Israeli khá giả được bầu làm người quản
lý hay chủ tịch, theo đúng luật của giáo đoàn Bevis Marks, ông phẫn nộ.
Ông luôn đóng phí và coi mình là một người Do Thái. Quả thực, là một tác
giả về sách cổ, đúng là ông có viết một bài luận tên là The Genius of
Judaism (Thiên tài Do Thái giáo). Nhưng ngược lại, tác phẩm chính của
ông lại là một cuốn tiểu sử năm tập về vua Charles Tử đạo. Ông đánh giá
thấp cả Do Thái giáo lẫn người Do Thái. Trong cuốn Curiosities of
Literature (1791) (Những kỳ thú văn chương) của mình, ông mô tả Talmud
là “một hệ thống học hành man rợ hoàn chỉnh của người Do Thái.” Ông
cho rằng người Do Thái “không có thiên tài hay người giỏi để mà mất. Tôi
có thể đếm tất cả thiên tài của họ trên các đầu ngón tay. Mười thế kỷ không
sản sinh ra được 10 người vĩ đại.”
Cho nên ông liền viết thư cho Hội đồng
trưởng lão, kể rằng ông là người “có thói quen sống ẩn dật,” người mà
“luôn sống bên ngoài tầm quan sát của các ngài”; và rằng một người như
ông không thể nào thực hiện được “những nhiệm vụ lâu dài luôn khiến cho