Thái bắt nguồn từ Đệ nhị Isaiah, và nhất là “Người đầy tớ khốn khổ.” Ông
cho rằng người Do Thái luôn “mạnh mẽ và hiệu quả trong những sự thật
tôn giáo và đạo đức để cứu rỗi loài người.” Do Thái giáo (với sự can thiệp
của thánh thần) là tự sinh. Xét về mặt đó, nó không giống bất cứ tôn giáo
lớn nào. “Những đốm lửa” của nó đã thắp sáng Kitô giáo. “Những hạt
giống” của nó đã mang đến hoa trái Hồi giáo. Từ những thấu hiểu của nó
có thể tìm ra nguồn gốc của cả triết học kinh viện lẫn Tin Lành.
số phận của người Do Thái vẫn đang tiếp diễn. Graetz không coi Chúa cứu
thế là một người mà là một tập thể. Người Do Thái là một dân tộc cứu thế.
Giống như Hegel, ông tin vào khái niệm nhà nước hoàn hảo, và ông coi
nhiệm vụ Do Thái cuối cùng là chuẩn bị một hiến pháp nhà nước tôn giáo,
mà bằng cách nào đó nó sẽ mở ra một kỷ nguyên vàng son.
Đoạn tóm tắt này không công bằng với Graetz; nhưng không dễ để công
bằng với ông, do các quan điểm của ông về việc người Do Thái chính xác
sẽ đạt được những thay đổi gì đáng kể, khi mà nhiệt tình của ông đối với
một “giải pháp Do Thái” cho các vấn đề của thế giới cứ trồi sụt. Có lúc
dường như ông cho rằng người Do Thái sẽ thực sự lãnh đạo thế giới. Khi
khác ông cho rằng đó sẽ chỉ là ví dụ đạo đức. Nhưng dù thế nào đi nữa, ông
cũng mô tả người Do Thái là một dân tộc siêu việt, ông không phải người
Zion. Nhưng ông chắc chắn là người theo chủ nghĩa quốc gia Do Thái, và
giống như Disraeli, ông đưa ra các tuyên bố Do Thái không theo tinh thần
nghịch lý lãng mạn hấp dẫn mà bằng khẩu khí khiến ngay cả những người
Do Thái khác cũng thấy hung hăng, và khiến dân ngoại, nhất là dân Đức,
cảm thấy khiếp sợ. Cho nên tác phẩm của Graetz, tuy có tầm quan trọng lâu
dài trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử Do Thái, nhưng lại không có câu trả
lời cho vấn đề kết nối giữa Do Thái giáo với thế giới thế tục. Với vai trò
sách sử, nó hữu ích; với vai trò triết học, nó không được bất cứ nhóm nào
chấp nhận. Quả thực, người dân tộc chủ nghĩa Đức không phải là những
người duy nhất bị xúc phạm. Graetz dường như biết rất ít về chủ nghĩa thần
bí Do Thái. Ông chẳng có gì ngoài sự khinh rẻ dành cho kabbalah và những
người hasidim. Những người đương thời theo học haskalah bị coi là “học