liệu rối rắm thành văn phong mang tính học thuật cao, cũng như trình bày
các vấn đề phức tạp một cách đơn giản cho độc giả bình dân. Ông cũng có
thể diễn đạt ý mình bằng nhiều thứ tiếng, cổ đại và hiện đại. Một trong
những tác phẩm của ông được viết bằng tiếng Aram, thứ tiếng ban đầu
được dùng để viết Zohar. Nhưng phương tiện quen thuộc của ông là tiếng
Hebrew, ông viết rất nhiều thơ bằng tiếng Hebrew, một số là thơ tôn giáo
mà đến nay không còn, một số là thơ thế tục để tôn vinh những người bạn
của mình, ông viết ba vở kịch văn xuôi bằng tiếng Hebrew. Trên tất cả, ông
viết một tác phẩm đạo đức, Mesillat Yesharim, hay The Path of the Upright
(Con đường của người công bình), mà trong cuối thế kỷ 18 và phần lớn thế
kỷ 19 là cuốn sách có ảnh hưởng nhất trong mọi cuốn sách viết bằng tiếng
Hebrew, được đọc rộng rãi nhất trong các cộng đồng Do Thái ở Đông Âu.
Chẳng phải ông là người khởi xướng lý tưởng của sự phục sinh tiếng
Hebrew hay sao? Với người Do Thái Đức khai sáng thì không. Ngược lại,
ông là biểu tượng của cái mà họ muốn từ chối và xóa bỏ.