tôn giáo, chủng tộc và quốc gia. Tên Do Thái của ông là Hayyim. Khi còn
nhỏ, ông được gọi là Harry. Sau này, ông gọi mình là Heinrich, nhưng ông
ký tên dưới tác phẩm của mình là H. Heine và ghét phải ghi rõ chữ “H” ra.
Khi còn nhỏ, ông sống dưới thời Đại công quốc Berg, một chế độ do
Napoleon tạo ra, nên ông tuyên bố tinh thần của mình là tinh thần Pháp.
Nhưng cuốn sách quan trọng nhất thời thơ ấu của ông là cuốn Kinh Thánh
Luther vĩ đại, chẳng có cuốn sách nào có chất Đức hơn nó. Ông chuyển tới
Paris năm 1831 và không trở về Đức (trừ hai chuyến thăm ngắn). Nhưng
ông không bao giờ xin quốc tịch Pháp, dù đủ điều kiện, ông viết tất cả các
tác phẩm của mình bằng tiếng Đức. Ông cho rằng người Đức thường xấu
xa nhưng lại sâu sắc hơn, còn người Pháp sống hời hợt. Thơ của họ là “sữa
đông đặc xịt nước hoa.”
Những mơ hồ của Heine về Do Thái giáo sẽ lấp đầy, và quả thực đã lấp đầy
nhiều cuốn sách.
Ông không học đọc tiếng Hebrew đúng cách. Ông ghét là
người Do Thái, ông viết về “ba chứng bệnh xấu xa là nghèo đói, đau đớn
và tính chất Do Thái.” Năm 1822, ông có quãng thời gian ngắn qua lại với
Hội Khoa học Do Thái, nhưng ông chẳng có gì để đóng góp. Ông không tin
vào Do Thái giáo theo đúng nghĩa của nó và coi nó là một lực lượng phản
nhân văn. Năm sau đó, ông viết: “Việc tôi sẽ nhiệt tình với các quyền của
người Do Thái và sự bình đẳng dân sự của họ, điều đó tôi thừa nhận, và vào
những lúc tồi tệ không thể tránh được, đám người Đức sẽ nghe thấy tiếng
tôi vang lên trong các quán bia và cung điện Đức. Nhưng kẻ thù bẩm sinh
của mọi tôn giáo tích cực sẽ không bao giờ cho rằng tôn giáo, vốn ban đầu
bới lông tìm vết con người, giờ đây lại gây ra cho chúng ta nhiều đau đớn
đến vậy.”
Nhưng nếu ông phản đối Do Thái giáo Talmud, tức là ông khinh
miệt phiên bản cải cách mới. Người cải cách là “người chữa các bệnh về
chân” đã “cố gắng chữa thân thể Do Thái giáo khỏi bệnh ngoài da đầy gớm
ghiếc của nó bằng cách để cho chảy máu, bằng sự vụng về của họ và đống
bông băng nghều ngoào như nhện được làm từ chủ nghĩa duy lý, Israel phải
chảy máu đến chết… chúng ta không còn sức mạnh nữa để mà nuôi râu, để
ăn kiêng, để hận thù và để thoát ra khỏi hận thù; đó là động cơ phong trào