sử và đức tin. Sự rối rắm ngôn ngữ này chỉ là một phần của một sự rối rắm
văn hóa rộng lớn hơn. Và sự rối rắm văn hóa này lại đến từ một sự rối rắm
tôn giáo gia tăng của người Do Thái, điều có thể được tóm tắt trong một
câu: Do Thái giáo là một phần của cuộc sống, hay là tất cả của cuộc sống?
Nếu nó chỉ là một phần, thì một sự thỏa hiệp với hiện đại là có thể. Nhưng
trong trường hợp đó, người Do Thái có thể đơn giản hoà tan vào các xã hội
đa số xung quanh họ. Nếu nó là tất cả, thì họ đã chỉ thay thế ghetto xây
bằng đá với ghetto dựng bằng trí tuệ. Nên trong trường hợp đó, hầu hết
người Do Thái đều sẽ chọn cách trốn thoát khỏi nhà tù, và sẽ lạc khỏi Luật
Moses mãi mãi. Mọi sự thỏa hiệp mà chúng ta đã xem xét sụp đổ trước
logic vĩ đại của sự lựa chọn khó khăn này.
Do đó, mấu chốt của tình thế khó khăn ở người Do Thái trong nửa đầu thế
kỷ 19 là không có một chương trình thống nhất hay một sự lãnh đạo thống
nhất. Nơi những dân tộc bị áp bức và nổi dậy khác có thể tập trung năng
lượng của họ vào việc diễu hành đằng sau khẩu hiệu chủ nghĩa dân tộc và
độc lập, thì người Do Thái là những người vô cớ nổi loạn. Hoặc đúng ra, họ
biết đang nổi loạn chống lại cái gì - cả xã hội thù địch nơi họ sống, miễn
cưỡng cho họ quyền công dân đầy đủ nếu có, lẫn việc đi theo Do Thái giáo
ghetto đến ngạt thở - nhưng họ không biết đang nổi loạn vì cái gì. Dù vậy,
sự nổi loạn Do Thái là có thật, tuy chỉ mới chớm. Và các cá nhân nổi loạn,
tuy thiếu một mục tiêu chung, nhưng thật đáng sợ. Ở bên nhau, họ là một
lực lượng khổng lồ trước thiện và ác. Cho đến nay, chúng ta mới chỉ nhìn
vào một phía của vấn đề giải phóng: làm thế nào người Do Thái được giải
phóng khỏi ghetto có thể thích ứng với xã hội? Nhưng phía kia cũng quan
trọng không kém: làm thế nào xã hội thích ứng với người Do Thái có thể
được giải phóng?
Đây là vấn đề vô cùng lớn, vì trong 1.500 năm xã hội Do Thái đã được thiết
kế để sản sinh ra các trí thức. Họ đúng là các trí thức giáo sĩ, phục vụ Torah
của Chúa. Nhưng họ có mọi đặc tính của trí thức: khuynh hướng theo đuổi
ý tưởng bất chấp lợi ích của mọi người; không ngừng mài sắc năng lực phê