với những luận đề mà thầy tu Đức đính lên cửa nhà thờ Wittenberg.” Và lúc
ông rửa tội, ông viết cho bạn mình là Moses Moser: “Tôi sẽ không thích
đâu nếu bạn thấy tôi rửa tội trong thứ ánh sáng tốt đẹp. Tôi có thể đảm bảo
với bạn, nếu luật của chúng ta cho phép ăn trộm thìa bạc, thì tôi sẽ không
làm việc đó.”
Câu nói của ông rằng rửa tội là “một chiếc vé để bước vào
xã hội châu Âu” đã trở nên tai tiếng.
Vậy tại sao Heine chửi rủa Gans vì những gì mà chính ông đã làm? Không
có lời giải thích thỏa đáng. Heine mang một cảm xúc hủy diệt mà sau này
sớm trở nên phổ biến đối với những người Do Thái được giải phóng và bỏ
đạo, một dạng đặc biệt của sự tự căm ghét bản thân. Ông công kích chính
mình trong Gans. Sau này, ông thường nói rằng mình hối tiếc vì đã rửa tội.
Ông nói nó chẳng mang lại cho ông lợi ích gì về mặt vật chất. Nhưng ông
từ chối cho phép mình xuất hiện công khai với tư cách người Do Thái. Năm
1835, ông nói dối rằng mình chưa bao giờ đặt chân đến một giáo đường.
Khao khát của ông là chối bỏ tính chất Do Thái của mình, cũng như sự tự
căm ghét bản tính Do Thái nơi mình, điều khiến ông có nhiều lời nói bài
Do Thái. Một mục tiêu cụ thể là gia đình Rothschild, ông đổ lỗi cho họ vì
đã giúp các cường quốc phản động có những khoản vay. Ít ra đó là lý do có
thể chấp nhận được để công kích họ. Nhưng mấy lời độc địa nhất được
dành cho Nam tước James de Rothschild và vợ, là những người đã đối xử
rất tử tế với ông lúc ở Paris. Ông nói mình đã trông thấy một người môi
giới chứng khoán quỳ trước cái bô của Nam tước, ông gọi người đó là
“Herr von Shilock ở Paris.” Ông nói, “Chỉ có một Chúa - Tiền. Và
Rothschild là tiên tri của người.” Ông nói giờ thì không cần đến Talmud
nữa, thứ đã từng bảo vệ người Do Thái trước La Mã, vì cứ mỗi ngày đầu
quý sứ thần giáo hoàng phải mang tới cho Nam tước James khoản tiền lãi
cho số tiền đã vay. Tất cả những việc này không ngăn ông kiếm được rất
nhiều tiền từ nhà Rothschild, hay khoe khoang rằng quan hệ của ông với họ
là (theo lời ông) famillionaire.