danh tiếng của ông tiếp tục lan rộng, ông bị nhiễm trùng hoa liễu cột sống,
khiến ông ngồi một chỗ trong chục năm cuối đời. Nhưng các bài thơ cuối
cùng của ông lại hay hơn bao giờ hết. Hơn nữa, các bài thơ của ông được
chuyển soạn một cách hoàn hảo cho nền ca nhạc mới của Đức, lúc này
đang quét qua châu Âu và Bắc Mỹ, nên giới soạn nhạc hàng đầu, từ
Schubert và Schumann trở đi, đều phổ nhạc cho thơ của ông. Không thể
nào bỏ qua được Heine lúc đó hay kể từ đó đến nay, nhất là đối với người
Đức đã bị ông khuấy lên những phản ứng không thể cưỡng nổi. Các tác
phẩm của ông được dùng trong sách giáo khoa ở Đức ngay khi ông còn
sống.
Nhiều người Đức thấy khó mà thừa nhận rằng người Do Thái này có một
cái tai Đức hoàn hảo đến vậy. Họ tìm cách kết tội ông là “sự hời hợt Do
Thái,” so với sự sâu sắc Đức đích thực. Lời kết tội không được chấp nhận.
Rõ ràng nó sai sự thật. Cứ như thể một tài năng cực lớn đã lớn dần trong
ghetto qua nhiều thế hệ bí mật, thu được mã di truyền ngày càng mạnh mẽ,
và rồi đột nhiên xuất hiện để thấy tiếng Đức đầu thế kỷ 19 là công cụ hoàn
hảo cho nó. Quan điểm giờ đã rõ: người Do Thái và người Đức có một mối
quan hệ trí tuệ đặc biệt. Người Do Thái Đức là một hiện tượng mới trong
nền văn hóa châu Âu. Với người Đức bài Do Thái, điều này gây ra một vấn
đề cảm xúc gần như không thể chịu nổi, điển hình là ở Heine. Họ không thể
phủ nhận tài năng của ông; họ không thể chấp nhận được việc tài năng của
ông lại được thể hiện bằng tiếng Đức. Sự hiện diện ma quái của ông ngay
tại trung tâm của nền văn học Đức khiến Đức Quốc xã phát rồ và phá
phách như trẻ con. Họ cấm lưu hành mọi cuốn sách của ông. Nhưng họ
không thể xóa các bài thơ của ông ra khỏi các hợp tuyển văn học, họ buộc
phải in lại các bài thơ của ông với dòng chữ mà mọi học sinh phổ thông đều
biết là một lời nói dối: “Bởi một tác giả vô danh.” Họ tịch thu một bức
tượng ông, từng thuộc sở hữu của Nữ hoàng Áo Elisabeth, và dùng nó làm
bia tập bắn. Năm 1941, theo lệnh riêng của Hitler, mộ ông trong nghĩa
trang Montmartre bị phá. Phá cũng chẳng làm nên sự khác biệt. Trong 40
năm qua, tác phẩm của Heine đã được tranh luận rộng rãi hơn và dữ dội