hơn, nhất là bởi người Đức, so với tác phẩm của bất cứ nhân vật nào trong
nền văn học của họ.
Heine cũng từng bị cấm lúc ông còn sống, theo yêu cầu của Metternich -
không phải như một người Do Thái mà như một kẻ lật đổ. Ở đây có một
nghịch lý khác, một nghịch lý Do Thái điển hình. Từ phong trào giải phóng
trở đi, người Do Thái bị đổ lỗi vì đã tìm cách bợ đỡ xã hội lâu đời, gia nhập
nó và thống trị nó; và vì đã tìm cách phá hủy nó hoàn toàn. Cả hai lời cáo
buộc này đều có một phần sự thật. Gia đình Heine là một ví dụ điển hình.
Sau nhà Rothschild vốn tích lũy tước hiệu từ nửa tá vương quốc và đế chế,
nhà Heine là gia đình thăng tiến nhiều nhất ở châu Âu. Anh trai Heine là
Gustav được phong tước hiệp sĩ và Nam tước von Heine-Geldern. Anh trai
ông là Maximilian cưới quý tộc Nga và được phong tước hiệu von Heine.
Con trai của chị gái ông trở thành Nam tước von Embden, còn con gái thì
cưới một hoàng tử Ý. Một trong những người họ hàng gần của Heine trở
thành công chúa nhà Murat, một người khác cưới hoàng tử đang tại vị xứ
Monaco.
Riêng Heine vừa là nguyên mẫu vừa là ví dụ hoàn hảo của một
nhân vật mới trong văn học châu Âu: người trí thức cấp tiến Do Thái, sử
dụng kỹ năng, uy tín và danh tiếng của mình để làm suy yếu sự tự tin tri
thức của trật tự lâu đời.
Ý tưởng cho rằng Heine là một người cấp tiến suốt đời còn cần phải được
bổ sung rất nhiều. Ít nhất trong lòng, ông luôn phân biệt giữa những người
cấp tiến chính trị nghiêm túc với những người văn chương giống mình, ông
ghét thái độ đạo đức nghiêm khắc của họ. Ông viết cho một người trong họ:
“Các ông đòi hỏi ăn mặc đơn giản, thói quen điều độ và vui thú không hợp
thời; nhưng chúng tôi đòi hỏi nước ép và xa-lát hoa quả, áo choàng tím,
nước hoa đắt tiền, nhục dục và xa xỉ, những màn múa vui vẻ của gái trẻ, âm
nhạc và hài kịch.”
Lại nữa, trong lòng, ông ngày càng bảo thủ theo thời
gian, ông viết cho Gustav Kolb năm 1841: “Tôi có một nỗi sợ rất lớn về sự
khắc nghiệt của chính quyền vô sản, và tôi nói thật với ông rằng vì sợ hãi
mà tôi đã trở thành người bảo thủ.” Khi bệnh tật tuổi già triền miên gắn