Điều này là ngoa dụ. Ngôi nhà quốc gia Do Thái phát triển rất chậm trong
những năm 1920, tuy nhiên các hạn chế của Anh đối với nhập cư không
phải là yếu tố kìm hãm chính. Sau những khó khăn của năm đầu tiên,
Samuel trở thành một người cầm quyền thành công. Người kế nhiệm ông,
Plumer (1925-1928), thậm chí còn làm tốt hơn thế. Các dịch vụ hiện đại
được mở ra, luật pháp và trật tự được áp đặt, Palestine lần đầu tiên trong
nhiều thế kỷ bắt đầu được hưởng một sự thịnh vượng khiêm tốn. Tuy nhiên,
người Do Thái thất bại trong việc tận dụng môi trường này để nhanh chóng
phát triển Yishuv đã được Tuyên bố 1917 cho phép. Tại sao?
Một lý do là giới lãnh đạo Do Thái bị chia rẽ về cả mục đích lẫn phương
pháp. Weizmann là một người kiên nhẫn, đã luôn tin rằng việc tạo ra một
nhà nước Zion sẽ mất nhiều thời gian, và rằng cơ sở hạ tầng và nền móng
càng được xây dựng một cách chắc chắn thì nhà nước Zion sẽ càng dễ sống
sót và hưng thịnh. Ông sẵn lòng làm việc trong khoảng thời gian dài lê thê
ở Anh. Cái ông muốn thấy xuất hiện ở Palestine trước hết là các thiết chế
xã hội, văn hóa, giáo dục và kinh tế xuất sắc và chúng sẽ trụ được lâu dài.
Như lời ông, “Nahalal, Deganiah, trường đại học, các dự án điện
Rutenberg, việc nhượng Biển Chết, với tôi có ý nghĩa hơn nhiều về mặt
chính trị so với hết thảy những lời hứa của các chính phủ lớn và các đảng
phái chính trị lớn.”
Các nhà lãnh đạo Do Thái khác có những ưu tiên khác. Trong những năm
1920, thế lực chính trị lớn xuất hiện ở Israel là David Ben Gurion. Với ông
này, quan trọng nhất là bản chất chính trị và kinh tế của xã hội Zion và
quốc gia mà nó sẽ tạo ra. Ông đến từ Plonsk ở Ba Lan thuộc Nga, và như
hàng ngàn người Ostjuden trẻ thông minh, ông tin rằng “vấn đề Do Thái”
không bao giờ có thể giải quyết được trong khuôn khổ tư bản chủ nghĩa.
Bản thân người Do Thái phải trở lại với cội rễ tập thể chủ nghĩa của mình.
Hầu hết các nhà xã hội chủ nghĩa Do Thái ở Nga đi theo hướng Marxist-
quốc tế chủ nghĩa, họ cho rằng chất Do Thái đơn giản chỉ là một hệ quả lỗi
thời của một tôn giáo đang hấp hối kết hợp cùng một xã hội tư bản-tư sản,