Như mọi chuyện đã diễn ra, hoà ước Versailles là một yếu tố quan trọng
của bi kịch lớn nhất trong mọi bi kịch Do Thái. Vì nó là một giao ước
không có gươm. Nó vẽ lại bản đồ châu Âu và áp đặt các giải pháp mới đối
với những vụ tranh cãi có từ xưa, nhưng lại không cung cấp phương tiện
vật chất để thực hiện cả hai. Do đó, nó mang đến 20 năm bất ổn gia tăng,
đầy những hận thù dữ dội do chính các điều khoản của nó gây ra. Trong
bầu không khí bất mãn, bất trắc và bạo lực từng hồi này, vị trí của người Do
Thái thay vì được cải thiện lại trở nên bấp bênh hơn. Như vẫn luôn xảy ra
vào mỗi lúc khó khăn, các cộng đồng Do Thái có xu hướng trở thành tâm
điểm của mọi sự lo lắng và thù địch, họ không thể thoát khỏi các đối tượng
thù ghét cụ thể ở địa phương. Người Do Thái quen với điều đó. Nhưng giờ
có thêm một nguyên nhân thù địch nữa - sự đánh đồng căn cước Do Thái
với chủ nghĩa Bolshevik.
Người Do Thái chịu trách nhiệm phần nào cho điều này; hay đúng hơn,
kiểu người Do Thái chính trị xuất hiện trong nền chính trị cấp tiến nửa sau
thế kỷ 19: người Do Thái phi Do Thái, người Do Thái mà cho rằng chẳng
có cái gì gọi là người Do Thái hết. Những người thuộc nhóm này đều là
người xã hội chủ nghĩa, trong một thời gian ngắn đã đóng vai trò quan
trọng bậc nhất trong lịch sử châu Âu và lịch sử Do Thái. Tiêu biểu nhất
trong số họ là Rosa Luxemburg (1871-1919). Bà đến từ Zamosc ở Ba Lan
thuộc Nga, gốc gác của bà hoàn toàn là Do Thái. Bà là hậu duệ của các
giáo sĩ sống gần nhất từ thế kỷ 12, và mẹ bà, vốn là con gái và chị gái của
các giáo sĩ, lúc nào cũng trích dẫn Kinh Thánh cho bà nghe. Giống như
Marx, nhưng ít bao biện hơn, bà không hề tỏ ra quan tâm dù là nhỏ nhất tới
Do Thái giáo hay văn hóa Yiddish (mặc dù bà thích các câu chuyện đùa
Yiddish). Như sử gia về chủ nghĩa xã hội Do Thái Robert Wistrich đã chỉ
ra, niềm đam mê đặc biệt của bà đối với công bằng xã hội và sự thích thú
bà dành cho phép biện chứng dường như được nuôi dưỡng bởi nhiều thế hệ
học giả giáo sĩ.
Tuy nhiên, trong mọi khía cạnh khác, bà là một maskil cực
đoan. Bà không biết gì về thường dân Do Thái. Cha bà, một nhà buôn gỗ
giàu có, đã gửi bà tới một ngôi trường đặc biệt ở Warsaw chủ yếu dành