diễn ra ở Ba Lan trong các năm 1348-1349, năm 1407 và năm 1494; người
Do Thái bị trục xuất khỏi Cracow và khỏi Lithuania năm sau đó. Tất cả
những biến động và trục xuất này đều liên quan đến nhau. Nhưng vì người
Do Thái được cần đến nhiều hơn ở phía đông, nên họ bám trụ được; vào
năm 1500, Ba Lan được coi là đất nước an toàn nhất ở châu Âu cho người
Do Thái, và nó nhanh chóng trở thành trái tim của người Do Thái
Ashkenazi.
Sự suy thoái và nghèo khó của người Do Thái ở châu Âu, việc đóng góp
của họ cho kinh tế và văn hóa đã trở nên ít ỏi vào cuối thời trung cổ, có thể
được kỳ vọng là sẽ làm xói mòn, nếu không muốn nói là phá bỏ, bức tường
thù hận trước đó từng được dựng lên quanh họ. Nhưng điều đó đã không
xảy ra. Giống các hình thức khác của cách ứng xử phi lý, chủ nghĩa bài Do
Thái không tuân theo các quy luật kinh tế học. Ngược lại, giống như một
sinh vật nguy hiểm nào đó, nó tạo ra những đột biến mới từ chính mình.
Nhất là ở Đức, nó bắt đầu đẻ ra những hình ảnh mô tả kinh tởm về người
Do Thái - Judensau.
Thời trung cổ, người ta hoan hỉ với việc quy mọi khía cạnh của vũ trụ về
hình ảnh. Xung đột giữa Kitô giáo và Do Thái giáo đã hình thành nên một
phần bức tranh toàn cảnh vô cùng rộng lớn của cuộc sống vốn tràn ngập
trên tường các nhà thờ. Nhưng các nhà điêu khắc đã mô tả nó thuần túy về
mặt thần học. Cặp hình ảnh được yêu thích, thường được thể hiện một cách
thú vị, là nhà thờ chiến thắng và giáo đường buồn hiu. Nhà điêu khắc thời
trung cổ không thể hiện các chủ đề bài Do Thái: anh ta không bao giờ mô
tả người Do Thái như một kẻ cho vay nặng lãi, một sinh vật xấu xa bỏ
thuốc độc xuống giếng nước, giết hại thanh niên Kitô hay tra tấn bánh
thánh.
Tuy nhiên, có những hình ảnh khác được dùng cho người Do Thái trong
nghệ thuật đồ hoạ: bê vàng, chim cú, bọ cạp. Ở Đức, tới cuối thời trung cổ,
một hình ảnh mới bắt đầu xuất hiện: lợn cái. Mô-típ này ban đầu không