thời Phục hưng, và sau đấy lại trở thành “khách trọ, người ngụ cư” giống
như Abraham.
Một người lang thang như vậy là Solomon ibn Verga (khoảng năm 1450-
1525) xứ Malaga, bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha, rồi khỏi Bồ Đào Nha, tới
Ý năm 1506 và lang thang ở đó. Chúng ta không biết cuối cùng ông định
cư ở đâu, nếu quả thực có nơi như thế; nhưng có thời gian ông ở Rome. Tại
đó ông viết một cuốn sách có tiêu đề Shevet Yehuda (Cây gậy của Judah),
đặt ra câu hỏi trên thực tế rằng, Tại sao người ta ghét người Do Thái? Cuốn
sách có thể được coi là tác phẩm đầu tiên viết về lịch sử Do Thái kể từ cuốn
Antiquities (Thời cổ đại) của Josephus cách đó 1.400 năm, vì Ibn Verga mô
tả không dưới 64 vụ ngược đãi người Do Thái. Khi viết cuốn này, ông đã
báo hiệu dấu hiệu đầu tiên, dẫu mờ nhạt, về việc quay lại của sự tự ý thức
về lịch sử của người Do Thái.
Bằng chứng của tình thế khó khăn đáng tiếc của người Do Thái ở châu Âu
Kitô là việc Ibn Verga không thể xuất bản cuốn sách của mình lúc còn
sống, nó được in lần đầu vào năm 1554 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng dù vậy, Ibn
Verga vẫn là con người của Phục hưng, một người duy lý, hoài nghi, tư duy
độc lập. Ông mạnh mẽ chỉ trích Talmud, ông chế giễu Maimonides, ông
châm biếm quan điểm của Judah Halevi. Sử dụng hình thức đối thoại tưởng
tượng, ông chế nhạo giới học giả Do Thái. Nếu người Do Thái bị chà đạp
thì đó chủ yếu do lỗi của họ. Họ hãnh diện nhưng đồng thời quá thụ động
và tin vào Chúa; tràn đầy hy vọng và quá ngoan ngoãn, họ xao lãng cả khoa
học chính trị lẫn khoa học quân sự và do đó “hai lần trơ trọi.” Cả người Do
Thái lẫn người Kitô đều không thừa nhận niềm tin của nhau; cả hai ủng hộ
mê tín và truyền thuyết. Người Kitô thì thiếu khoan dung, còn người Do
Thái lại khó tính, ông chỉ ra rằng, nhìn chung, “các vị vua Tây Ban Nha và
Pháp, giới quý tộc, giới học giả và tất cả những người có phẩm giá đều thân
thiện với người Do Thái”; thành kiến chủ yếu đến từ những người nghèo,
vô học. “Tôi chưa bao giờ thấy một người có lý trí nào căm ghét người Do
Thái,” ông trích lời một người thông thái nói, “và chẳng ai căm ghét họ trừ