mất chúng.”
Khi William có vị trí an toàn, nhiều nhà tài phiệt Do Thái
chuyển tới London, dẫn đầu là con trai của Pereira, Isaac, người trở thành sĩ
quan phụ trách quân nhu ở đó, được trả số tiền rất lớn 95.000 bảng để chở
hàng và quân nhu trong một năm, từ tháng 9 năm 1690 tới tháng 8 năm
1691.
Ở London, người Do Thái trở thành một bên sáng lập trong thị trường tài
chính của trung tâm tài chính và thương mại London, vốn phát triển từ thời
William. Yếu tố tống tiền bài Do Thái, vốn thống trị quan hệ Do Thái-nhà
nước ở châu Âu lục địa, ban đầu không phải là hoàn toàn không có. Bá
tước xứ Shrewsbury, với tư cách bộ trưởng, viết thư cho Thị trưởng London
vào tháng 2 năm 1690: “Xem xét việc người Do Thái tiếp tục ở London,
với sự ủng hộ của chính phủ, với một nền thương mại hữu ích đến vậy,” thì
“khoản ủng hộ chỉ 12.000 bảng” của họ “dưới mức kỳ vọng của đức vua
đối với họ”; ông viết thêm, nó phải được tăng gấp đôi lên 20.000 bảng hay
thậm chí lên 30.000 bảng; và “đức vua tin rằng, khi nghĩ lại,” họ sẽ “đi tới
những giải pháp mới.”
Nhưng chính phủ Anh không tịch thu tài sản của
người Do Thái hay cướp của người Do Thái bằng những vụ kiện tụng đàn
áp. Solomon de Medina, Trưởng đại lý London cho tập đoàn ở La Hay,
không bao giờ bị tính sổ vì nhiều việc làm sai trái của mình - ông ta thừa
nhận đã hối lộ Công tước xứ Marlborough, tổng chỉ huy đồng minh, 6.000
bảng một năm trong giai đoạn 1707-1711. William đã ăn tối cùng ông ta ở
Richmond năm 1699 và phong tước hiệp sĩ cho ông ta vào năm sau đó, và
nếu Solomon phá sản thì đó là do tính toán sai lầm của ông ta, chứ không
phải do cơn giận dữ bài Do Thái.
Trong khi ở Trung Âu, việc cướp bóc một Oppenheimer nào đó có thể gây
ra khủng hoảng tài chính, thì người Do Thái London với tài sản được đảm
bảo, có thể giúp nhà nước tránh được nó. Gia đình Menasseh Lopes dưới
thời Nữ hoàng Anne, nhà Gideon và nhà Salvador dưới thời của ba vị vua
George, từng đóng vai trò nổi bật trong việc duy trì sự ổn định của thị
trường tài chính London. Họ tránh được cuộc khủng hoảng Bong bóng