Các hạn chế này hết hiệu lực năm 1815, và khi triều đại Bourbon được
phục hồi, thật đáng khen, đã không gia hạn; nhưng mãi tới năm 1831, khi
người Do Thái được trao các quyền bình đẳng với người Kitô thì họ mới
cảm thấy an toàn về mặt pháp lý, và lời thề Do Thái xưa kéo dài thêm 15
năm nữa. Các điều khoản của Liên bang Đức (1815) đã tước đi của người
Do Thái nhiều trong số những quyền mà họ đã được ban cho từ thời
Napoleon, nhất là ở Bremen và Lübeck, là những nơi họ bị cấm hoàn toàn
một thời gian, cũng như Hamburg, Frankfurt và Mecklenburg. Ở Phổ,
người Do Thái vẫn phải đóng thuế thân, thuế năm Do Thái, một loại thuế
đăng ký và một khoản “phí tạm cư tăng thêm.” Họ không thể sở hữu đất đai
hay buôn bán cũng như nghề chuyên môn nào. Họ chỉ được làm “việc khẩn
cấp được cho phép” mà các phường hội không buồn động vào, hay cho vay
tiền. Có một cuộc cải cách nữa ở Phổ năm 1847, và năm sau đó cuộc cách
mạng lập một danh sách “Các quyền cơ bản của dân tộc Đức,” thiết lập
quyền dân sự trên cơ sở phi tôn giáo, được đưa vào hiến pháp của đa số các
bang ở Đức. Tuy nhiên, hạn chế cư trú đối với người Do Thái vẫn còn ở
hầu hết các bang cho tới tận những năm 1860. Ở Áo, giải phóng pháp lý
hoàn toàn không diễn ra cho tới tận năm 1867. Ở Ý, sự sụp đổ của
Napoleon đã quay ngược kim đồng hồ đối với người Do Thái gần như khắp
mọi nơi, và mất thêm một thế hệ nữa để khôi phục các quyền đã được ban
cho lần đầu trong những năm 1790. Mãi tới năm 1848 thì giải phóng vĩnh
viễn mới diễn ra ở Tuscany và Sardinia, tiếp theo là Modena, Lombardy và
Romagna (1859), Umbria (1860), Sicily và Naples (1861), Venice (1866)
và Rome (1870). Đây là bản tóm tắt đơn giản của một quá trình kéo dài và
phức tạp, có nhiều khó khăn, thụt lùi và ngoại lệ. Do đó, kể cả ở Tây Âu,
quá trình này, vốn bắt đầu trong những năm 1789-1791 ở Pháp, đã mất 80
năm để hoàn thành về mặt pháp lý theo danh nghĩa. Xa hơn về phía đông,
nhất là ở Nga và Rumania, những hạn chế pháp lý đối với người Do Thái
vẫn trầm trọng.
Những sự chậm trễ và không chắc chắn này giải thích tại sao lại có nhiều
người Do Thái mua vé vào xã hội thông qua lễ rửa tội đến vậy. Nhưng có