tiếng Hebrew ra khỏi các buổi lễ. Ông cho rằng cắt bao quy đầu là “một
hành vi đổ máu man rợ,” nhưng lại phản đối việc bãi bỏ nó. Ông cho phép
một số vi phạm đối với luật cấm Sabbath, nhưng không loại bỏ hoàn toàn
nguyên tắc Sabbath và sử dụng ngày Chủ nhật Kitô giáo. Ông bỏ các đoạn
nói về sự trở lại chủ nghĩa Zion và những chỗ khác nói đến cái mà ông coi
là hoàn cảnh lịch sử lỗi thời, nhưng ông không thể buộc mình đầu hàng
nguyên tắc của Luật Moses, ông cố gắng chiết xuất ra cái mà ông gọi là
thành phần tôn giáo-toàn cầu từ một lượng niềm tin Do Thái giáo khổng lồ
đã được tích lũy. Theo quan điểm của ông thì điều đó bao gồm việc từ bỏ
giả định tự động về sự đoàn kết với người Do Thái ở khắp nơi - do đó ông
từ chối đóng một vai trò tích cực trong việc phản đối những hành vi tàn bạo
ở Damascus. Nhưng khi ông nhiều tuổi hơn, giống như rất nhiều người Do
Thái có học trước đó và kể từ đó, ông bắt đầu cảm nhận được sức hút của
Do Thái giáo truyền thống ngày càng mạnh mẽ hơn, nên ông không còn
quá hăng hái thay đổi nữa.
Những người cải cách có thể gây ra tác động nhiều hơn nếu họ có thể xây
dựng nên một nền tảng niềm tin và thực hành được xác định một cách rõ
ràng, và trung thành với nền tảng đó. Nhưng Geiger không phải là người
duy nhất thất bại trong việc tìm ra một điểm tựa cuối cùng của niềm tin.
Giữa các nhà cải cách hàng đầu có sự khác nhau. Giáo sĩ Samuel Holdheim
(1806-1860), đến từ Poznan, sau cùng lại là người đứng đầu một giáo đoàn
cải cách ở Berlin, dù khởi đầu là một nhà cải cách ôn hoà - ông chỉ mong
ước chấm dứt việc ngâm tụng Torah. Dần dà ông trở thành người cực đoan.
Geiger tin vào “mặc khải tăng tiến,” qua đó việc thực hành Do Thái giáo
phải được định kỳ thay đổi khi ý Chúa được biểu lộ. Holdheim muốn bãi
bỏ Ngôi đền và Do Thái giáo mang tính nghi lễ hoàn toàn và ngay lập tức.
Phần lớn Talmud cũng phải bỏ đi: “Vào kỷ nguyên của Talmud, Talmud
đúng. Vào kỷ nguyên của tôi, tôi đúng.” Ông coi Do Thái giáo truyền thống
là một rào cản không cho người Do Thái trở thành một phần của tình anh
em toàn cầu ở con người, thứ mà theo ông là đại diện cho kỷ nguyên cứu
thế. Nên ông cho rằng những người không cắt bao quy đầu vẫn có thể là