Việc viết và xuất bản định kỳ cuốn tiểu thuyết được hoàn thành năm 1876
là một trải nghiệm cảm xúc to lớn đối với bà. Bà kết thúc cuốn tiểu thuyết
“với những giọt lệ trong mắt mình.” Tư vấn cho cuốn tiểu thuyết có tư
tưởng Zion là Mordecai, học giả đang hấp hối, dựa trên Deutsch, “một con
người ngập trong nghèo túng và quên lãng, ốm yếu vì bệnh tật, tỉnh táo
trong bóng dáng cái chết đang đến, nhưng sống một cuộc sống dữ dội trong
một quá khứ và tương lai vô hình.” Thông qua miệng của Deutsch-
Mordecai, George Eliot cất lên tiếng nói về những hy vọng Zion của mình:
“Thế giới sẽ được lợi khi Israel được lợi. Vì sẽ có một cộng đồng trong cỗ
xe phương Đông chở theo văn hóa và niềm cảm thông của mọi quốc gia
lớn; sẽ có một vùng đất được dùng làm nơi chấm dứt những thù nghịch,
một vùng đất trung lập của phương Đông như Bỉ của phương Tây.” Đoạn
trích nổi tiếng này về sau mang lại những mỉa mai bi thảm cho thế hệ năm
1914, và còn hơn thế nữa cho thế hệ chúng ta; nhưng lúc đó nó thể hiện
một cảm xúc phổ biến của giới trí thức yêu Do Thái, rằng việc tái thiết Zion
sẽ lập lại hoà bình và mang đến văn minh cho một khu vực mọi rợ. Cảm
xúc này cũng đòi hỏi một nhân vật Chúa cứu thế, như trong cuốn Tancred.
George Eliot cung cấp nhân vật này dưới dạng nhân vật chính của cuốn tiểu
thuyết, Daniel Deronda, người được Mordecai chọn. Cuối truyện, Daniel
cưới Mirah và chuẩn bị đi phương Đông để khôi phục “một sự tồn tại chính
trị cho dân tôi, đưa họ lại trở thành một dân tộc, trao cho họ một trung tâm
dân tộc giống như của người Anh, dù họ cũng tản mát khắp địa cầu.”
Sách của George Eliot được bán ra khắp thế giới với số lượng lớn. Trong
tất cả các tiểu thuyết gia thế kỷ 19, bà là người được giới trí thức ở châu Âu
lục địa, Bắc Mỹ cũng như ở Anh, tôn trọng nhất. Đối với họ, và nhất là
hàng trăm ngàn người Do Thái đã đồng hóa, cuốn tiểu thuyết lần đầu tiên
đưa ra khả năng trở về Zion. Một trong số rất ít người không đọc nó là
Disraeli. Khi được hỏi tại sao lại làm vậy, ông trả lời: “Khi tôi muốn đọc
tiểu thuyết, tôi sẽ viết một cuốn.” Nhưng tất cả những người còn lại đã đọc.
Ở New York, cuốn tiểu thuyết làm cho Emma Lazarus lúc này còn trẻ vô
cùng sung sướng. Trong bài viết của mình về “chủ nghĩa Zion” ở ấn bản lần