người Hasidim cực đoan. Không ai trong các con ông cải đạo hay kết hôn
với dân ngoại (Ernest con trai ông trở thành người Zion). Bản thân ông
luôn gần gũi ủng hộ người Do Thái, trong 10 năm cuối đời ông tuyên bố
rằng mình không phải người Áo cũng chẳng phải người Đức mà là người
Do Thái. Ông biết và tôn trọng Herzl, ông không bao giờ nhận tiền tác
quyền từ những bản dịch tác phẩm của mình ra tiếng Hebrew hay tiếng
Yiddish. Ernest Jones người viết tiểu sử ông viết rằng ông “cảm thấy mình
là người Do Thái trong xương tủy… ông có rất ít bạn không phải là người
Do Thái.”
Khi những phát hiện của ông khiến ông không được yêu thích,
ông quay sang B’nai B’rith, như sau này ông giải thích: “Trong lúc bị cô
lập, khao khát trào dâng trong tôi là làm sao có được một nhóm người được
lựa chọn, đạo đức, bất chấp những điều táo tợn tôi đã làm, đón nhận tôi một
cách thân thiện… Việc các bạn là người Do Thái chỉ càng phù hợp hơn với
tôi, vì chính tôi cũng là một người Do Thái, và dường như đối với tôi việc
phủ nhận điều này không chỉ hổ thẹn mà còn hoàn toàn vô nghĩa.”
Tuy nhiên, Freud quay về nguồn gốc của mình không chỉ để an ủi. Ông cho
rằng những năng lực lớn có được là nhờ tinh thần Do Thái. Ông nói với
Max Graf, “Nếu ông không để cho con trai mình lớn lên thành người Do
Thái, thì ông sẽ tước đoạt của nó những nguồn năng lượng mà không thể
thay thế bằng bất cứ thứ gì khác.” Nhưng người Do Thái không chỉ dồi dào
năng lượng, một phẩm chất Freud vô cùng ngưỡng mộ, mà họ còn dành giá
trị cao nhất cho ý tưởng, được ông cho là quan trọng hơn: “Chúng ta bảo
tồn sự thống nhất của mình thông qua các ý tưởng,” ông viết, “và vì chúng
mà chúng ta đã sống sót tới ngày nay.” Ông tin vào chế độ giáo sĩ trị Do
Thái, tầm quan trọng tột bậc của trí tuệ, và nói rằng việc thành lập học viện
Jabneh “với tôi luôn là một trong những biểu hiện quan trọng nhất trong
lịch sử của chúng ta.”
Phát hiện bất ngờ của Freud về phân tâm học, cùng sự chuyển dịch vị trí từ
một bác sĩ sang một người trị liệu nơi ông, có điều gì đó mang bản chất của
một hành động cải đạo và như một kiểu Do Thái. Cho tới những năm giữa