nhân giỏi nhất của chúng ta từ mọi tầng lớp phải chịu đựng ngoài mặt trận,
thì sự hy sinh của hàng triệu người hẳn sẽ không vô ích.”
Chủ nghĩa bài Do Thái của Hitler bao gồm mọi yếu tố truyền thống, từ
Judensau Kitô tới học thuyết chủng tộc giả khoa học. Nhưng nó khác biệt
trong hai khía cạnh. Thứ nhất, đối với ông ta nó là một lời giải thích trọn
vẹn về thế giới, một Weltanschauung, tức thế giới quan. Các nhóm chính trị
khác ở Đức tham gia vào chủ nghĩa bài Do Thái hay thậm chí coi trọng nó,
nhưng Đảng Quốc xã đã biến nó thành trung tâm và mục đích trong chương
trình hành động của mình (dù họ thay đổi điểm nhấn tùy vào cử tọa là ai).
Thứ hai, Hitler sinh ra là người Áo nhưng lại chọn làm người Đức, gia nhập
quân đội Đức năm 1914 chứ không phải quân đội Áo; chủ nghĩa bài Do
Thái của ông ta là sự kết hợp của mô hình Đức và mô hình Áo. Từ Đức,
ông ta trải qua nỗi sợ ghê gớm và ngày càng tăng về “nước Nga Do Thái-
Bolshevik” và huyền thoại đang lan rộng về Protocols. Nước Đức thời hậu
chiến tràn ngập người tị nạn Nga gốc Đức, người Baltic gốc Đức, và cựu
thành viên các nhóm bài Do Thái cũ thời Sa hoàng như Trăm Đen, Áo
Vàng và Liên minh Dân tộc Nga. Tất cả đều nhấn mạnh mối liên hệ Do
Thái-Bolshevik, trở thành một phần trung tâm trong ý thức hệ của Hitler.
Alfred Rosenberg, một người Baltic Đức, trở thành nhà lý luận chính của
Đảng Quốc xã. Gertrude von Seidlitz người Nga giúp Hitler có được (năm
1920) tờ Völkischer Beobachter (Người quan sát quốc gia) và biến nó thành
một tờ nhật báo bài Do Thái.
Đương thời, Đức, và nhất là Phổ, lo sợ trước
mối đe dọa Nga hơn bất cứ mối đe dọa nào khác. Hitler giờ đây có thể đặt
mối đe dọa đó trong một bối cảnh bài Do Thái hợp lý. Nhưng ông ta trộn
nó với kiểu chủ nghĩa bài Do Thái mà mình đã hấp thụ ở Vienna. Nó tập
trung vào nỗi sợ hãi Ostjuden, một chủng tộc da ngăm và thấp kém làm
hỏng dòng máu Đức. Hitler đặc biệt quan tâm đến hai chủ đề, đều được ông
ta liên hệ với Ostjuden: buôn bán nô lệ da trắng, tập trung ở Vienna và do
người Do Thái điều hành - hay như các nhà cải cách đạo đức khẳng định
như vậy - và sự lan tràn của bệnh giang mai mà bấy giờ chưa có thuốc chữa
trị. Hitler tin và nói rằng không chỉ có duy nhất một mối đe dọa chính trị và