Do Thái.”
Người Israel khôn ngoan ra lệnh tổ chức một cuộc điều tra tư
pháp độc lập để tìm ra sự thật và quy trách nhiệm phần nào cho Bộ trưởng
Quốc phòng Israel, Ariel Sharon, vì đã không nhìn thấy trước và ngăn chặn
chuyện giết chóc.
Cảnh người Do Thái giết chóc, nhất là giết chóc một cách bất công, là rất
đáng lo ngại đối với họ. Khả năng này từng được tiên đoán trong tác phẩm
Kuzari của Judah Halevi, được viết vào khoảng năm 1140, dưới dạng đối
thoại giữa một giáo sĩ với vị vua thông thái của người Khazar. Như thế này:
“Giáo sĩ: Mối quan hệ của chúng ta với Chúa là một mối quan hệ gần gũi
hơn sự vĩ đại trên trái đất nếu như chúng ta đã đạt được. Nhà vua: Có thể là
như vậy, nếu sự khiêm tốn của ông là tự nguyện. Nhưng nó không tự
nguyện, và nếu ông có quyền thì ông sẽ giết chóc. Giáo sĩ: Bệ hạ đã chạm
vào chỗ yếu của chúng ta, ôi nhà vua của người Khazar.” Tuy nhiên, khả
năng giết người để tự vệ sẵn có trong tính người. Mỗi người đều sở hữu nó.
Nhà nước chỉ sử dụng nó thay mặt cho cộng đồng và ở quy mô lớn hơn.
Người Do Thái lúc nào cũng suy nghĩ gần như ám ảnh về tính thiêng liêng
của sự sống, thấy thật khó chấp nhận vai trò giết chóc của nhà nước. Đối
với họ, đó là lời nguyền của Saul. Nó đã phủ bóng đen lên sự sống của vị
vua vĩ đại nhất của họ, để kẻ khát máu David không thể xây được Ngôi
đền. Nhưng giữa lời nguyền của Saul với thực tế của Auschwitz thì không
thể có một lựa chọn thực sự nào. Người Do Thái phải có quốc gia của mình
với tất cả những hệ quả đạo đức của nó để sống sót.
Sự cần thiết về một nhà nước Israel hiện đại thế tục không giảm trong 40
năm đầu lịch sử của nó. Mà tăng. Quốc gia đã được lập ra để đón các nạn
nhân của chủ nghĩa bài Do Thái ở châu Âu, và sau thảm hoạ Holocaust thì
là nơi sinh sống cho những người còn sống sót đang rất buồn và sốc. Nó là
nơi sinh sống cho những người bị trục xuất khỏi các cộng đồng Do Thái Ả-
rập. Chỉ riêng những mục đích được hoàn thành này đã biện minh cho sự
tồn tại của nó. Nhưng các nhiệm vụ mới xuất hiện. Trong những thập niên
hậu chiến, so với chế độ Sa hoàng tiền nhiệm, rõ ràng chế độ Xô Viết