phạm lỗi chống lại con người, và tất nhiên chống lại Chúa; những lỗi này là
tội ác; nhưng chẳng có gì gọi là tội ác/lỗi chống lại nhà nước cả.
Điều này đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan về tín ngưỡng của người
Do Thái, sau này là Do Thái giáo, và mối quan hệ của nó với quyền lực thế
tục. Thế lưỡng nan này có thể được diễn tả khá đơn giản: liệu hai thiết chế
có thể cùng tồn tại, mà không cái nào làm cái kia suy yếu đến chí tử? Nếu
những đòi hỏi của tín ngưỡng được áp đặt thì nhà nước sẽ có quá ít quyền
lực để hoạt động. Mặt khác, nếu nhà nước được phép phát triển bình
thường, thì theo bản chất của nó, nó sẽ hấp thụ một phần bản chất của tín
ngưỡng và thanh lọc nó. Cái này có xu hướng cố hữu là ký sinh vào cái kia.
Nếu người Do Thái cố gắng sống sót đơn giản như một cộng đồng tôn giáo,
không có nhà nước, chẳng sớm thì muộn họ sẽ bị tấn công, phân tán, và hấp
thụ vào các ngoại đạo bản địa. Như thế việc thờ cúng Yahweh sẽ đầu hàng
trước sự tấn công từ bên ngoài. Tất nhiên, đó là điều suýt nữa đã xảy ra
trong cuộc xâm lược của Philistine, và sẽ xảy ra nếu người Do Thái không
cầu viện tới sự cứu rỗi thế tục của chế độ vương quyền và một nhà nước
thống nhất. Mặt khác, nếu chế độ vương quyền và nhà nước trở nên lâu dài,
thì những đặc điểm và nhu cầu của chúng sẽ xâm phạm vào tín ngưỡng, và
việc thờ cúng Yahweh sẽ đầu hàng trước sự thối nát từ bên trong. Tình thế
lưỡng nan này không được giải quyết trong suốt thời kỳ Khối thịnh vượng
chung thứ nhất và thứ hai; nó vẫn không được giải quyết ở Israel ngày nay.
Một giải pháp cho người Do Thái là áp dụng chế độ vương quyền và nhà
nước chỉ những khi gặp tình thế hiểm nghèo, như trong cuộc xâm lược của
Philistine. Bằng chứng cho thấy David muốn áp dụng chế độ này, nhưng lại
cho rằng nó không thực tế. Để bảo vệ người dân mình và đức tin của họ, để
làm cho cả hai an toàn trước các kẻ thù đến từ bên ngoài, ông không chỉ
phải tạo ra một vương quốc-thành bang, mà còn phải huy động những dân
tộc xung quanh nữa. Điều này có nghĩa là ông phải lập ra và củng cố dòng
dõi David, với Jerusalem là thủ đô và đền thờ trung tâm. Nhưng ông rõ
ràng không coi ngôi vương của mình là bình thường. Ông hiểu tín ngưỡng