Cơ quan đầu não Gestapo sẽ ra bản thông tri coi như “một sự xét đoán
giá trị về thái độ chính trị, lý tưởng, tính cách (…) phải thật chính xác và
trung thành (…) đề ra những dữ liệu về hành động không thể chối cãi được
của những tên mới tuyển từ viên chức sang Gestapo, để đánh giá những
mục đích xin vào Gestapo của những người đó.”
Và nhất là phải được sự đồng tình của những tên phụ trách chính trị có
thẩm quyền, của cơ quan kỹ thuật, và các cơ quan của S.D, của chỉ huy tối
cao S.S.
Như vậy, các viên chức của Gestapo đều phụ thuộc vào sự kiểm tra
chính trị của S.D, một tổ chức song hành, đồng đẳng của Đảng Quốc xã. Từ
đó càng có thêm sự gắn bó chặt chẽ trong nội bộ chế độ.
Hai cơ quan S.D và Gestapo đều đặt dưới sự chỉ huy của Heydrich, cùng
hoạt động kiểm soát dư luận công chúng. Nhưng S.D, là tổ chức điều tra
của đảng chỉ làm nhiệm vụ thu thập tin tức, tài liệu, trong khi Gestapo còn
làm nhiệm vụ bắt giữ, hỏi cung, tịch thu bằng mọi sự cần thiết cụ thể của
cảnh sát.
Cái nền tổ chức của Đảng Quốc xã và của nhà nước là Führerprinzip
(nguyên lý của người chỉ huy) tuỳ theo quyền hành tập trung vào tay một
tên đầu não duy nhất.
Lệnh của đảng là “Vị chỉ huy tối cao luôn có lý, mọi cương lĩnh đều là
giáo lý cho anh. Nó đòi hỏi anh phải hoàn toàn trung thành với phong trào
(…) Cái quyền ấy cho người nào biết sử dụng phong trào và vì quyền lợi
của nước Đức.” Bởi vì đảng đã được đồng nhất hóa với Tổ quốc.
“Cái nền tổ chức của đảng là ý tưởng của vị chỉ huy tối cao (Führer). Tất
cả những chỉ huy chính trị đều do Führer chỉ định và phải chịu trách nhiệm
trước Führer. Những chỉ huy chính trị này có toàn quyền đối với các cấp
dưới.”.
Từ ý nghĩ chắc chắn không thể sai lầm của Adolf Hitler, người ta đề ra
sự cần thiết phải tuyệt đối tuân lệnh cho các chỉ huy mà Hitler đã chỉ định.
Điều 1 đã xóa bỏ mọi quyền của cá nhân: “Tất cả những người chỉ huy
có quyền cai quản, ra những quyết định mà không phải chịu sự kiểm tra của
bất cứ hình thức nào.”