Cái “nguyên lý của người chỉ huy” được đưa vào trong toàn bộ đời sống
của người Đức.
Dưới quyền của vị chỉ huy tối cao theo hình chóp của tôn ti trật tự, chỉ
có 15 Reichleiter đứng đầu các tổ chức. Trong số những tên trùm Quốc xã,
tên Hess chỉ huy tối cao của Đảng Quốc xã là nổi bật nhất.
Ít lâu sau, thay thế tên Hess là những tên Bormann; Goebbels, lãnh tụ
thông tin tuyên truyền; Himmler, Ley chỉ huy “mặt trận lao động”; Von
Schirach phụ trách các tổ chức thanh niên; Rosenberg đại diện của Hitler
phụ trách thanh tra các hoạt động tri thức và lý tưởng.
Bộ chỉ huy Quốc xã (Reichleitung) có nhiệm vụ chủ yếu là chọn những
tên chỉ huy vào các cơ quan.
Từ đầu năm 1933, nước Đức chia gồm 32 Gaue (Liên khu vực hành
chính). Mỗi khu được chia ra thành nhiều tỉnh hay hạt, mỗi tỉnh (Kreis) lại
chia ra nhiều Ortsgrupper (khu vực). Mỗi khu vực chia làm nhiều Zellen
(tiểu khu); mỗi Zellen chia thành nhiều Blocks (kiểu như phường). Đứng
đầu những đơn vị hành chính này là tỉnh trưởng, khu trưởng, tiểu khu
trưởng và trưởng phường.
Tỉnh trưởng phải do Hitler chỉ định, chịu trách nhiệm toàn bộ việc ủy
quyền cho thuộc cấp.
Bên cạnh tên tỉnh trưởng còn có tên Hoheitsträger, cũng có quyền hạn
tối cao như tỉnh trưởng, quản lý về mặt giáo dục, các tổ chức chính trị, các
đảng viên quốc xã và toàn dân chúng trong địa phương.
Khu trưởng có quyền tối cao đối với các tiểu khu. Mỗi tiểu khu có độ
1.500 hộ dân, chia ra làm 4 đến 8 phường. Các trưởng phường chịu trách
nhiệm phổ biến các chỉ thị của Đảng Quốc xã và kiểm tra sự thực hiện các
chỉ thị ấy. Phường cũng có tổ chức chi bộ của đảng. Nói đúng ra tên trưởng
phường là người quan trọng nhất, phụ trách tối đa 40 hay 60 hộ. Hắn là viên
chức duy nhất có quan hệ với dân chúng. Hắn phải có sự hiểu biết hoàn hảo
về mỗi con người trong toán do hắn kiểm soát.
Hắn phải tháo gỡ những điều bất bình và giải thích cho nhân dân những
điều chưa rõ về các đạo luật mới.