trên con đường tiến tới quyền lực của chúng từ năm 1919 đến năm 1933.
Kết quả là người ta không thể tách rời Gestapo với chủ nghĩa Quốc xã.
Chúng liên kết với nhau trong cùng một bản thể. Sự gợi ý ngắn ngủi này chỉ
có một mục đích là ghi lại trong trí nhớ vài tài liệu đã được xác định rõ.
Chủ nghĩa Quốc xã sinh ra trong sự phức tạp của cuộc bại trận. Khi
nước Đức đầu hàng vào tháng 11 năm 1918, giới quân sự đã không chịu
chấp nhận sự thực ấy.
Trong những khuôn khổ truyền thống của đội quân hoàng gia Đức, bị
đẳng cấp các sĩ quan “Phổ” thống trị, đã từ lâu xây dựng những thói quen
và những tinh thần quân phiệt được mở rộng đến chỗ phát triển quá mức.
Giới quân sự tự coi mình là những người chủ duy nhất của nước Đức và của
các dân tộc nông nô. Đấy là những ý tưởng ngoan cố. Vì vậy không có sự
đầu hàng. Ngự trị trong giới quân sự là ý nghĩ: nước Đức chỉ là nạn nhân
của sự phản bội. Vì vậy đã sinh ra một truyền thuyết về “Dolchstoss ” (nhát
dao đâm lén). Họ làm như quên không nhắc đến vào tháng 11 năm 1918,
quân đội Đức còn có 184 sư đoàn ở tiền tuyến, và 17 sư đoàn dự bị, trong
đó có hai sư đoàn tân binh; còn quân Đồng minh đã rải ra ở tiền tuyến 205
sư đoàn và có tới 103 sư đoàn dự bị, trong đó có 60 sư đoàn tân binh. Ngoài
ra còn có quân Mỹ tiếp viện hàng ngày. Mặt trận Danube đã phải rút lui vào
tháng tiếp sau. Nước Áo sụp đổ ngày 6 tháng 11, chỉ còn lại quân Đức chiến
đấu đơn độc. Ngày 3 tháng 11 hạm đội số 5 ngoài biển khơi nổi loạn; ngày
7 tháng 11 ở Munich nổ ra cuộc khởi nghĩa lật đổ cựu vương Bavière là
Louis III. Ngày 9 tháng 11 Hội đồng chiến tranh tối cao đóng ở Spa, công
nhận bộ tham mưu quân Đức đã bị tê liệt, xin đình chiến, trong khi thủ
tướng Đức xin từ chức và hoàng đế Đức bỏ trốn sang Hà Lan. Nhưng có ba
nhân vật dân sự là ông hoàng Max de Bade, thủ tướng mới là ông Elbert và
linh mục Erzberger, tự hạ mình xin được thương lượng. Cùng ngày hôm ấy,
ông Scheidemann thuộc phe Xã hội - dân chủ đứng trên ban công tòa nhà
Reichstag (tòa nhà Quốc hội) tuyên bố thành lập Chính phủ cộng hòa.
Nền cộng hòa non trẻ ấy sinh ra trong đống đổ nát hoang tàn, đã nhanh
chóng trở thành đáng ghét nhất đối với giới quân sự đang thấm nỗi cay
đắng của sự bại trận và tiếp tục nói về sự phản bội.