khi họ trở thành phần tử “nguy hiểm cho đất nước”, nghĩa là thù địch với
chế độ.
Với những nguyên tắc ấy, cộng thêm những lý lẽ về “chủ nghĩa chủng
tộc”… là cần thiết để chế độ này áp dụng luật “dưới con người” với các dân
tộc thoái hoá hạ đẳng. Sự thương xót không có trong “cái trật tự đương
nhiên” này.
Hitler đã viết với tất cả sự tin tưởng “Chúng tôi có thể đi đến giới hạn
của sự vô nhân đạo để có thể mang lại hạnh phúc cho nhân dân Đức”.
Trong khi Đảng Lao động quốc gia - xã hội Đức lớn mạnh nhờ có sự
tuyên truyền của nó thì các đảng khác cũng cố gắng để thâu tóm quyền lực.
Có nhiều cuộc đảo chính thất bại như cuộc đảo chính của tiểu đoàn
trưởng Buchdrüker, đã khiến cho Hitler dùng sức mạnh để đàn áp thẳng tay.
Ngày 9-11-1923 ở Munich, Hitler dự định lật đổ chính phủ Bavière (Đế
chế Cộng hòa II) để làm một vết dầu loang, lật đổ các lực lượng khác. Tòng
phạm chính với Hitler là tướng Von Ludendorff. Nhưng hoạt động lật đổ
của Hitler bị thất bại trong vài giờ sau loạt nổ súng làm 14 người chết và 50
người bị thương.
Hitler bị bắt. Goering đi bên cạnh Hitler trong cuộc chạm súng, bị
thương nặng và trốn sang nước Áo. Một người khác cũng tham gia vào
cuộc lật đổ này với vai trò một người khởi xướng của phong trào do Roehm
chỉ huy. Hắn tên là Heinrich Himmler.
Cuộc lật đổ thất bại, Hitler bị bắt, nhưng Chính phủ cộng hòa đã không
lợi dụng dịp này để trừ bỏ vĩnh viễn chế độ Quốc xã.
Sau bản án nực cười gây tai tiếng, Ludendorff được trắng án, Hitler cùng
với bốn đồng phạm chủ chốt bị kết án 5 năm tù ở trại giam lớn cùng với 4
năm án treo. Các tội phạm ra khỏi phòng xử án được môn đệ của chúng
tung hô nhiệt liệt với bài hát quốc ca.
Ngày 20-12-1924 vào lúc 12 giờ 15 phút Hitler được ra khỏi nhà tù ở
Landsberg, sau 13 tháng 20 ngày bị giam giữ. Hắn hiểu ra chỉ nắm được
quyền lực trong tay với điều kiện là chinh phục quyền lực ấy theo cách hợp
pháp, nghĩa là phải dùng sức mạnh cộng với những mưu mẹo vi phạm luật