pháp và phải dựa vào những đồng phạm trung thành, để giả vờ chơi trò dân
chủ nhưng thực ra là phá ngầm từ bên trong.
Hitler nhớ lại các đảng cực tả và những đảng viên Quốc xã bị nếm mùi
thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng 11-1924 và lại phải bắt đầu từ con số
không vào đầu năm 1925. Từ năm 1924 đến 1932, các đảng cực hữu đã
không ngừng mở rộng vai trò của họ trong các cuộc bầu cử. Chỉ trong tám
năm họ đã tăng lên được tới 3.329.000 tiếng nói.
Nhưng những thắng lợi ấy chỉ là những mệnh đề quan hệ, vì cũng trong
thời gian này các đảng viên Quốc xã đã tuyên truyền được khối người đông
đảo là những cử tri trẻ tuổi, (trong năm 1930 có tới 3.000.000 cử tri mới) và
tranh thủ được số lớn người ủng hộ thuộc những đảng cánh tả truyền thống
và của cả những người trong trung ương đảng cánh tả. Đó là những người
rụt rè và theo chủ nghĩa truyền thống, đã bị mắc vào những lời đường mật
và không hiểu trong những cách nói của đảng viên Quốc xã có nhiều ẩn ý
khác.
Những người này đã có thắng lợi bước đầu đối với nền cộng hòa bằng
cách lôi kéo vị thống chế già Hindenburg, tổng thống Cộng hòa được bầu
vào tháng 2-1925.
Yên tâm núp dưới bóng của vị thống chế già, kẻ thù của nền Cộng hòa
đã chiếm được phần lớn những vị trí chủ chốt.
Bọn Quốc xã và tay chân của chúng, bằng cách chơi trò dân chủ lừa bịp
đã làm sụp đổ cả cơ cấu của Chính phủ cộng hòa.
Chúng gây ra khủng hoảng nội các, kéo theo sự giảm sút trong cuộc bầu
cử. Chúng thay đổi chế độ làm cho số lớn công dân chăm chú lắng nghe
những lời tuyên truyền Quốc xã. Trước tình hình ấy, các đảng thuộc cánh
hữu không thể đoàn kết với nhau được, và cũng không thể chấm dứt cuộc
đấu tranh nội bộ để cùng nhau chống lại kẻ thù chung. Những đảng thuộc
cánh hữu đã không có khả năng nắm được nhiều cơ hội để phục hồi lại tình
thế như lúc ban đầu.
Trong khi ở các nước láng giềng đặc biệt như Anh và Pháp, những
người chiến thắng trước đây có vai trò quyết định, thì sự khinh suất và tính