đã không hình dung ra mọi quyền lực lại có thể hoàn toàn rơi vào tay bọn
Quốc xã, khi mà các đảng đều cho rằng chúng không có khả năng điều
khiển đất nước. Họ chỉ muốn sử dụng sự năng động của chúng, đi theo con
đường cũ để gây dựng lại những giá trị cổ truyền và giữ lại được những đặc
quyền đặc lợi bằng cách đưa ra sự giúp đỡ đối với bọn Quốc xã. Họ sẵn
sàng chấp nhận việc tham dự vào chính quyền của chúng. Nhưng họ đã
quên mất lời tuyên bố của Hitler: “Chúng tôi đã ở đây và sẽ không có chỗ
cho một người nào khác ”.
Để có được câu nói nghiêm túc ấy, Hitler đã phải mất nhiều thời gian và
nhiều kinh nghiệm xương máu.
Tháng 7-1932 Von Papen khôi phục quyền lực, làm cho bọn Quốc xã
thất thế trong cuộc bầu cử mới vào tháng 11. Phe Quốc xã mất 2 triệu phiếu
bầu và mất 34 ghế ở Reichstag.
Nhưng bài học của phe Quốc xã chưa phải là mất hết. Năm ngày sau
cuộc bầu cử, Von Papen miễn cưỡng xin từ chức, thay chức vụ thủ tướng là
Von Schleicher.
Hitler đã liên tục tấn công và ngày 28-1, Von Schleicher cũng buộc phải
ra đi.
Trưa ngày 30-1, lấy cớ được Von Papen gọi ra để thành lập nội các mới
Hitler đã buộc ông già cổ lỗ Von Papen phải trao quyền lực cho con người
mà ông đã khinh bỉ gọi là “tên hạ sĩ Bohem” (Người chuyên sống phóng
đãng).
Từ đó sự vãn hồi của nền cộng hòa đã không thể thực hiện được. Không
ai lại tưởng đến sự chiến thắng của phe Quốc xã.
Chỉ có Thomas Mann khi biết tin này, đã cười nói: “Không cần! Hắn chỉ
giữ được quyền lực trong tám tháng thôi”. Hãy xem những nhà “lão luyện”
Pháp và Anh đồng tình với nhau để xét xử bọn Quốc gia - xã hội chủ nghĩa.
Hindenburg, muốn được đảm bảo nên đã đỡ đầu cho Hitler bằng cách cử
Von Papen giữ vai trò như là phó thủ tướng và là ủy viên của Reich (ủy viên
của Chính phủ liên bang) ở Phổ, và Von Blomberg là bộ trưởng Bộ chiến
tranh.