Ngày 30, hội nghị quyết định Chính phủ Tiệp Khắc phải buộc những
người Tiệp ở miền Đông Nam sơ tán vào ngày 1 đến 10 tháng 10.
Chính phủ Tiệp phản kháng. Tổng thống Benès từ chức. Nhưng không ai
chú ý đến việc ấy. Bọn Quốc xã khuếch trương rầm rộ ở khắp nơi các chiến
thắng hòa bình ấy.
Lúc này, Hitler nhận thấy cơ quan do thám của Pháp, Anh còn kém xa
với vai trò của Gestapo. Hắn đảm bảo là không đặt ra một yêu sách nào về
đất đai; nhưng các việc chuẩn bị cho cuộc xâm chiếm Tiệp Khắc đã bắt đầu.
Những dấu hiệu báo bão đã được thực hiện từ lâu rồi.
Thỏa thuận của hội nghị Munich cho phép Đức xâm chiếm hòa bình
những dân tộc miền Đông Nam thuộc đất Tiệp. Đội quân tình nguyện của
Henlein được đặt dưới quyền chỉ huy của Himmler, hợp nhất những công
việc của cảnh sát, sau khi được chỉ huy quốc xã của S.S chấp thuận.
Những người dân chủ ở Đức đã mất một thắng lợi đáng ra họ có thể thu
được.
Trong số các câu lạc bộ quân nhân đã có vài nhóm người chống lại chủ
trương của Hitler như tướng Beck. Ông cho rằng cuộc tấn công chính trị do
Hiler lãnh đạo không thể thắng lợi nếu không dựa vào quân đội Đức.
Và nếu quân đội muốn chống lại Châu Âu thì cần kết hợp chống lại sự
phát triển của Quốc xã. Nhưng trên lôgíc, hành động như vậy chỉ có thể dẫn
đến sự sụp đổ toàn bộ và nước Đức sẽ bị tàn phá. Vì thế giới quân sự chọn
giải pháp lui một bước “quyết định dịp xâm chiếm Tiệp Khắc trước” để có
thêm quyền lực, sau đó sẽ đưa Hitler ra trước tòa án quân sự. Và như vậy sẽ
là chấm hết cho chế độ Quốc xã và số phận của Châu Âu sẽ bị đảo lộn.
Giữa tháng 8, nhưng người mưu phản đã cử một phái viên dân sự, Von
Kleist, thông tin cho chính phủ Anh biết hoàn cảnh này và để họ tham dự
vào hành động cương quyết của giới quân sự.
Nhưng, dù sao Churchill chưa phải là thành viên của chính quyền. Ông
cũng khuyến khích các tướng Đức thực hiện ý đồ đó và hứa sẽ là chỗ dựa
cho họ. Còn Chamberlain đã lẩn tránh, không muốn tham dự vào chuyện ấy.
Đầu tháng 9, có một phái viên khác, nhưng lần này là người của quân
đội, được cử sang London.