Vài ngày sau, một nhà ngoại giao của Sứ quán Đức ở London cũng đã
xác nhận những thông tin ấy. Nhưng khốn thay, người ta không thể làm cho
Chamberlain và Daladier từ bỏ được quyết định của họ. Họ đã hy sinh Tiệp
Khắc.
Mùa thu năm 1944, sau vụ thất bại của âm mưu ngày 20-7, Gestapo đã
thu được ở nhà tướng Kleist nhiều tài liệu về chuyến đi của ông sang
London vào tháng 8-1938 và mối giao dịch của Kleist với chính quyền Anh.
Kleist bị kết án tử hình và bị xử bắn vào mùa xuân năm 1945.
***
Ngày 21-10, Hitler ký sắc lệnh “tuyệt mật” gửi cho O.K.W. Sắc lệnh có
mấy điểm:
1- Đảm bảo vững chắc biên giới nước Đức. Bảo vệ chống lại các cuộc
tấn công bất ngờ bằng không quân.
2- Thanh toán nốt phần đất đai còn lại của Tiệp Khắc.
3- Chiếm lấy miền đất ở Memel.
Cho đến lúc đó, Hitler vẫn luôn thu được thắng lợi bằng cách xâm lược
các nước láng giềng dưới chiêu bài đoàn kết với các dân tộc anh em láng
giềng bị áp bức.
Lần này, đã không còn thiểu số người Đức sinh sống ở Tiệp, nên Hitler
phải dựa vào một lý do khác.
Để xoa dịu tình hình, Chính phủ Tiệp Khắc do ông tổng thống già là
Hacha lãnh đạo đã chấp nhận xứ Slovaquie (thuộc Tiệp Khắc) có quyền tự
trị rộng rãi hơn; một nghị viện và một nội các tự trị được thành lập ở
Bratislava. Nhưng bước đầu này vẫn chưa thuận lợi cho chiến dịch tiếp theo
của Hitler.
Những người cầm đầu đảng cực hữu người Slovaquie như Durcansky và
Mach đã theo lệnh Goering về Đức và tuyên bố miền Slovaquie hoàn toàn
độc lập, có quan hệ chặt chẽ với nước Đức về mặt kinh tế, chính trị và quân
sự. Durcansky và Mach còn hứa với Goering là sẽ thay đổi chính sách đối
với người Do Thái và cấm Đảng Cộng sản không được hoạt động.
Vào mùa Đông năm 1938 - 1939, cuộc vận động xâm lược bắt đầu từ
Bohême và Moravie.