Đức và tuân theo luật của Đức. Chúng tôi chỉ chăm sóc đến những người
Đức thuần túy sống ở Đông Âu.”
Đấy là hậu quả tất yếu của những “nguyên tắc của S.S về dòng máu”.
Việc quét sạch những nòi giống nước ngoài ra khỏi vùng đất đã sáp nhập
vào nước Đức, là mục đích chủ yếu phải thực hiện ở các nước phía Đông
nước Đức.
Để thúc đẩy mau việc “Đức hóa”, Himmler ra lệnh dùng những biện
pháp cứng rắn để ngăn chặn sự phát triển trí tuệ tinh hoa của người Ba Lan.
Hắn cho xóa bỏ những trang trại của người Ba Lan, lấy đất đai của họ phân
chia cho những người Đức chính thống, và phát triển nòi giống Đức bằng
cách cho pha trộn hai giống người Đức và Ba Lan. Hắn lạnh lùng tuyên bố:
“Tôi thấy cần phải đưa về nước Đức con cái của họ, buộc chúng phải xa
môi trường xung quanh bằng cách bắt cóc chúng nếu thấy cần thiết. Hoặc
có thể dùng nòi giống tốt của chúng tôi để tạo ra những đứa trẻ có vị trí ở
trong lòng dân tộc chúng tôi. Thưa các ông! Có thể các ông thấy điều đó là
ác độc, nhưng bản chất của nó đã là độc ác và chúng tôi phải làm như thế”.
Chính vì thế mà người Ba Lan và người Do Thái thấy mình bị trưng
dụng, bị tước đoạt tất cả của cải, nhà cửa và đất đai. Những thứ này được
giao cho người Đức thuần chủng, là những tên thực dân đang sống ở nước
ngoài, để chúng đem những của cải ấy về nước Đức.
Những người Do Thái bị trưng dụng, những người bị xếp vào loại chống
đối đều bị đưa vào trại tập trung. Với những người thuộc trường hợp bất lợi
bị đưa về Đức làm việc trong những xưởng sản xuất vũ khí hay làm nông
nghiệp. Đôi khi chúng cũng sử dụng họ như là những nông nô cho chính
những kẻ đã tước đoạt ruộng đất của họ.
Qua sắc lệnh ngày 12-12-1940, Himmler đã lập ra “danh bạ về nòi
giống”, trong đó con người được xếp nhóm:
1/ Người Đức thuần chủng được hoạt động chính trị trong một tổ chức
Quốc xã.
2/ Người Đức thuần chủng không có hoạt động chính trị.
3/ Con cháu người Đức thuần chủng hay những phụ nữ lấy chồng là
người Đức thuần chủng.