4/ Con cháu người Đức đã nhập vào nước Ba Lan, bị Ba Lan hóa và bị
coi như những kẻ phản bội, sẽ phải chịu sự cải tạo để trở lại nòi giống Đức.
Những người trốn tránh cách đối xử ấy, hay những người do Gestapo
phát hiện mà chưa ghi vào sổ “danh bạ nòi giống” bị chuyển đến trại tập
trung.
Việc chấp hành cụ thể các biện pháp “Đức hóa” và việc cai trị được ủy
quyền cho tên chỉ huy R.S.H.A là Heydrich.
R.S.H.A tổ chức và thực hiện những việc trưng dụng, những việc di cư,
việc chuyển những người bị đẩy sang nước Đức, hay những tên thực dân
của nước khác đang sống trên các vùng đất của Ba Lan phụ thuộc vào Đức,
tất cả đều đặt dưới quyền của Hans Frank.
Frank nói: “Chúng tôi phải tống cổ bọn Do Thái ra khỏi nơi chúng tôi
thấy cần thiết.”
Để làm việc này dễ dàng, chúng đã lập một trại hủy diệt ở Auschwitz
gần Cracovie. Trại này nằm ở giữa một đầm lầy độc hại là nơi hàng triệu
người Do Thái đã bị thủ tiêu trong 5 năm liền. Gần trại Auschwitz có thêm
hai trại mới thành lập ở Maidanek và Treblinka.
Trại Treblinka là nguyên mẫu về trại hành quyết cho một số trại khác
sau đó.
Trong vòng một năm, R.S.H.A đã thi hành lệnh của Himmler đuổi
1.500.000 nông dân Ba Lan và Do Thái ra khỏi vùng đất Ba Lan bị chiếm
đóng, và chuyển họ tới khu vực chính quyền trung ương Đức quản lý. Tại
đây họ sống trong những điều kiện cực kỳ tồi tệ.
Đến cuối tháng 5-1943, những cuộc trưng dụng đã đạt tới con số
702.706 trang trại với 6.367.971 ha đất, không kể đến những vụ trưng dụng
khác ở Dantzig, ở Tây Phổ, ở Poznan, Zichenau và ở Silésie, mà sau này
người ta mới biết được qua những tài liệu thu được khi Quốc xã đầu hàng
Đồng minh. Trên những miền đất đó, có gần 500.000 người Đức thuần
chủng được đưa đến định canh. Con số này bằng 1/3 số người Ba Lan bị
trưng dụng đất đai, của cải.
Tổ chức Volksdeutsche Mittelstell còn đặt ra một mô hình mới, dưới
quyền kiểm soát của Himmler, chúng tổ chức cho những người bị tập trung