Trong những đoàn quân ấy có một đội quân mặc binh phục của Geheime
Feld Polizei (G.F.P) - An ninh quân đội. Đội quân này như lẩn vào đoàn
quân đông đúc. Nó chỉ gồm vài chiếc xe tải nhẹ, mang vũ khí nhẹ và chỉ có
20 người. Điểm trú quân của đội cảnh sát mật trong chiến dịch này là không
có sự chuẩn bị trước. Điều đó là không bình thường. Chính tổ chức nhỏ này
hầu như đã bí mật tách ra khỏi tổ chức cảnh sát Đức, và trong bốn năm
chiếm đóng đã làm cho người Pháp kinh hoàng.
***
Lịch sử lạ lùng của đội quân nhỏ này vẫn không bao giờ được công khai.
Khi quân đội Đức tiến vào Ba Lan, Bộ tham mưu quân đội đã có những
phản kháng không hiệu lực để phản đối việc tiến quân liên tiếp của các đội
đặc công cảnh sát. Nhưng, mặc dầu vậy, Himmler, với sự dung túng của
Hitler và cơ quan cảnh sát, vẫn tiến vào Ba Lan cùng với quân đội như khi
tiến vào Áo và Tiệp Khắc. Khi cuộc tấn công về phía Tây kết thúc, Bộ tham
mưu quân đội càng cương quyết phản đối sự có mặt của S.S ở Pháp. Tư
cách của những tên S. S và Gestapo đã gây khó chịu cho một số tướng lĩnh.
(Nhưng sau này họ đành phải quen với những hành động man rợ của bọn
S.S và Gestapo).
Lần này, để chấm dứt những sự phản kháng, Hitler đã ra lệnh cho không
một đơn vị cảnh sát nào, không một đội đặc công của S.D nào được phép
cùng quân đội tiến vào nước Pháp. Lực lượng cảnh sát phải do quân đội
quản lý. Chỉ có quân đội làm chủ các miền đất chiếm đóng, không phải qua
sự kiểm soát của Himmler.
Sự thỏa thuận của Hitler với Bộ tham mưu quân đội đã gây cho Himmler
nhiều khó khăn. Hắn hiểu mối nguy hiểm sẽ xây đến với bọn S.S và các tổ
chức cảnh sát, một khi quân đội chiến thắng nắm trong tay các vùng đất đã
chiếm được ở phía Tây. Hắn lập tức lập “một đầu cầu” để có thể bước đầu
can thiệp tích cực vào quyền hành do quân đội nắm giữ.
Himmler lệnh cho Heydrich tổ chức một
Sonderkommando (đội đặc công độc lập với nhiệm vụ đặc biệt) có
nhiệm vụ cắm bí mật ở Pháp cùng lúc với quân đội tiến vào Paris. Đây vừa