là vấn đề an ninh, vừa là vấn đề uy tín. Và chắc là Himmler sẽ không làm
cho quân đội bực tức về việc chứng tỏ tài tổ chức.
Heydrich liền thận trọng lập ra một đơn vị đặc biệt ấn định quân số cho
đội này chỉ có 20 người, một con số khá nhỏ để không bị phát hiện, nhưng
cũng đủ để thiết lập “một đầu cầu”. Hắn quyết định dùng mánh khóe chiến
tranh để xâm nhập vào nước Pháp: 20 con người ấy đều mặc sắc phục của
G.F.P (An ninh quân đội) và các xe cộ đều lấy biển của quân đội. Bằng cách
đó đội Sonderkommando của Himmler đã tiến quân tự do giữa đoàn quân
xâm lược, trên các nẻo đường của nước Pháp và tiến vào Paris không gặp
trở ngại gì.
Tối ngày 14-6, đội quân này đã đến đóng ở khách sạn Louvre. Ngày 15-
6, nghĩa là chỉ sau 24 giờ là cùng, đội Sonderkommando đã bắt tay vào
việc. Một trong số 20 tên ấy đã đến gặp giám đốc Sở cảnh sát Paris để giao
hồ sơ về những người Đức di cư, người Do Thái và một số hồ sơ khác của
những người hoạt động chính trị thù địch với Quốc xã.
***
Những tên ấy là ai? Ai là chỉ huy của chúng?
Để ban chỉ huy đội Sonderkommando tự giác nhận lấy trách nhiệm,
Heydrich đã vời đến người thanh niên trí thức, người đã hoàn thành xuất
sắc vụ Venlo và bắt cóc hai sĩ quan Anh là Helmut Knochen. 30 tuổi, nhưng
Knochen đã tỏ rõ những năng lực đặc biệt về tổ chức và khả năng quyết
đoán, nhanh nhạy. Hắn là tay thể thao có hạng, một sinh viên đại học thông
minh, có học thức, lễ độ với cách thật đáng yêu; phẩm chất ấy của hắn hợp
với người Pháp. Knochen cùng với toán quân của hắn, chỉ có một người đặc
biệt được tham gia với chúng. Müller, chỉ huy của Ämt IV (Gestapo) tuyệt
đối tin tưởng vào Boemelburg, một nhân viên cảnh sát cũ, được giới thiệu
vào toán quân của Knochen.
Boemelburg là nhân viên Gestapo duy nhất trong đội Sonderkommando
của Knochen, không chịu sự chỉ huy của ai trong đội này, có mặt ở đây với
vai trò cố vấn.
Những tên Sonderkommando khác đều còn rất trẻ. Nhiều tên đã tốt
nghiệp đại học như Hagen 27 tuổi và đã là nhân viên S.D từ năm 1934, đã