đăng ký vào đoàn thanh niên “Mũ thép ” lấy cớ để tập hợp các cựu chiến
binh tham gia cuộc vận động bạo lực về chủ nghĩa quốc gia.
Để giúp đỡ cha mẹ, Helmut Knochen theo học vài tháng một khóa thể
thao đồng thời vẫn đến trường đại học. Sau đó hắn có viết vài bài đăng ở
báo địa phương. Cũng thời gian ấy, bọn Quốc xã đã nắm được quyền lực và
đối với một sinh viên chỉ có bằng đại học thì cuộc sống ngày càng khó
khăn, nếu họ không phải là thành viên của Đảng Quốc xã.
Ngày 1-5-1933, Knochen xin vào lực lượng S.A, nhận chức vụ khiêm
tốn là tiểu đội trưởng. Hắn bắt đầu nhúng tay vào mạng lưới chằng chịt để
sau này hòa mình hoàn toàn vào tổ chức. Sau đó ít lâu những bài báo của
hắn xuất hiện trên tờ Studentenpress (Thông tin sinh viên), một tờ báo của
Bộ văn hóa. Nghề viết báo làm hắn yêu thích bởi vì số tiền nhuận bút kiếm
được cao hơn việc đi dạy học. Năm 1936, hắn bỏ hẳn ý định trở thành thầy
giáo, xin vào làm việc cho cơ quan chính thức của báo chí Đức. Hắn được
giao nhiệm vụ biên tập. Ở đây, hắn quan tâm tới các môn thể thao và cũng
đã gặp lại thầy giáo cũ là tiến sĩ Six, đã bỏ trường đại học để vào làm việc
cho S.D. Ông Six phụ trách ban thông tin và cũng chẳng phải mất công rèn
cặp gì cho tên học trò cũ. Năm 1937 Knochen làm việc ở cơ quan trung
ương S.D tại Berlin. Hắn được đề bạt là đại uý S.S (Obersturmführer ).
Trước mắt, Knochen phụ trách việc phân tích các báo chí Đức, sau đó
chuyển sang phân tích báo chí Pháp, Bỉ và Hà Lan. Các báo xuất bản ở
những nước trên do những người Đức lưu vong phát hành. Và việc đọc và
nghiên cứu tất cả các loại báo ấy là nhiệm vụ của hắn. Năng lực của hắn
được chứng tỏ trong vụ Venlo và sự thành công của vụ này làm cho hắn nổi
tiếng. Ngay sau ngày xảy ra vụ Venlo hắn được thưởng huy chương Chữ
thập sắt hạng nhất và hạng nhì. Cũng chính vì thành tích đó hắn được chỉ
định phụ trách đội Sonderkommando tiến vào Paris ngày 14-6-1940.
Knochen đóng bản doanh ở khách sạn Louvre rồi chuyển sang khách sạn
Scribe rồi đến số nhà 57 đại lộ Lannes và cuối cùng là nhà số 72 đại lộ
Fock. Toán quân của hắn đóng ở nơi này cho đến tháng 8-1944 khi quân
Đức thua chạy tán loạn. Knochen, người mảnh dẻ, khuôn mặt hốc hác trông
có vẻ bạc ác nhưng được đôi mắt màu xanh xám sắc sảo. Hắn rất ít cười,