Đến 3 giờ sáng các phi trường và các bến cảng đều phải chịu sự kiểm
soát chặt chẽ. Những chuyến tàu bị lính biên phòng lục soát. Không ai có
thể ra khỏi nước Đức. Nhiều người chống đối đã tìm cách bỏ trốn, nhưng
đều bị bắt ngay. Người ta đếm ở Phổ có 5.000 người và ở Rhénanie có
2.000 người bị bắt.
Ngày 1-3, một đạo luật thứ hai trừng phạt “Việc gây ra cuộc chiến bằng
vũ khí chống lại nhà nước” và việc “gây ra cuộc biểu tình rộng lớn”. Bởi vì
bọn Quốc xã sợ nhất những cuộc biểu tình rộng lớn - vũ khí mạnh của các
lực lượng cánh hữu phân tán. Đảng Cộng sản đã bị chặt đầu, những người
xã hội - dân chủ run sợ nhưng vẫn còn có các nghiệp đoàn với khối khổng
lồ, các nghiệp đoàn này có thể chống lại cuộc tấn công của Quốc xã, làm tê
liệt đất nước bằng cách tổng đình công.
Ở nước Đức có 3 nhóm nghiệp đoàn: Tổng liên đoàn lao động Đức là
mạnh nhất; Tổng liên đoàn lao động tự do, tổng cộng có tất cả là 4.500.000
người; Sau đó là Liên đoàn giáo dân có 1.250.000 người.
Các nghiệp đoàn ở Đức có hiệu lực mạnh nhất trên thế giới: 85% người
lao động là đoàn viên của các nghiệp đoàn. Họ không thể nào quên được cái
giá mà họ đã phải trả trong thời gian chiến tranh và họ thù địch với bọn
quân phiệt, chúng lại đang gây ra cuộc xung đột, và chúng đang tiêu pha
công của vào đó.
Cái khối người khổng lồ ấy, mặc dầu có sự thù địch với bọn Quốc xã,
nhưng lại không biết nắm lấy cuộc tổng đình công để tự cứu lấy mình và
cứu lấy nước Đức. Tất cả lại giống như cách của phe Xã hội - dân chủ, các
nghiệp đoàn chọn cách cúi lưng chờ đợi.
Trong cảnh hỗn loạn ấy, người ta đã ấn định ngày bầu cử.
Từ ngày 30-1, bọn Quốc xã đã gieo rắc lên người dân Đức sự khiếp sợ
và một dòng thác tuyên truyền diễn ra ở khắp nơi, kèm theo mỗi hành động
và mỗi phút là cuộc đời của họ.
Trong cuộc vận động bầu cử, đã có hàng ngàn cuộc họp. Hitler cho tăng
cường các cuộc họp đến mức không thể tưởng được; trong các cuộc họp
chớp nhoáng từ tỉnh này sang thành phố khác, chúng dùng những lời lẽ
cứng rắn và rỗng tuếch nhưng ẩn chứa điều bí mật, để đe doạ nhân dân. Một