Khi họ tới phòng ăn thì nơi đây chỉ còn là đống than hồng đỏ rực. Mọi đồ
vật trong phòng đã cháy hết.
Trong phòng lớn ở phía nam tòa nhà, bất chợt họ thấy một người cởi
trần đẫm mồ hôi, nhảy vụt ra, vẻ ngơ ngác với cái nhìn kinh ngạc. Khi
người ta chất vấn, người đó liền giơ cao hai cánh tay, để cho họ khám xét
mà không chống cự lại. Trong người anh ta có vài thứ giấy tờ cáu bẩn, một
con dao và tấm hộ chiếu Hà Lan. Scranowitz ném cho anh ta tấm chăn phủ
lên lưng và dẫn về trụ sở cảnh sát Alexanderplatz.
Con người ấy nhanh chóng khai rõ lý lịch: Van der Lubbe Marinus,
người Hà Lan, sinh ngày 13-1-1909 ở Leyde, thất nghiệp.
Khi mới xảy ra đám cháy, radio đã phát tin: “Bọn Cộng sản đã đốt trụ sở
Nghị viện”. Sau đó cuộc điều tra bắt đầu và người ta cho rằng thủ phạm vụ
cháy này là người của Cộng sản.
Ngay đêm ấy, cuộc trấn áp được tiến hành. Một sắc lệnh được đưa ra tức
khắc gọi là “Luật khẩn cấp ngày 28-2” để “bảo vệ nhân dân và nhà nước”
do chính vị thống chế già ký.
Đảng Cộng sản bị đánh trực tiếp. Nhưng tất cả các báo xã hội - dân chủ
đều bị cấm phát hành. Những đạo luật cứu rỗi cho dân chúng đã bãi bỏ
phần lớn các quyền tự do theo hiến pháp: tự do báo chí, quyền được hội
họp, quyền bí mật về thư tín, để tiến hành việc bắt người bí mật, tù giam
chung thân không cần xét xử, không có bản án kết tội, không có chứng cớ,
không mở phiên toà, không có luật sư bào chữa v.v… Sẽ không có các cuộc
xét xử, cũng không có lệnh tha hay mở cuộc điều tra mới.
Gestapo giữ đặc quyền này cho đến ngày chấm dứt chế độ của nó.
Cũng trong đêm ấy, ở Berlin bắt đầu các vụ bắt bớ. Với cái cớ “phòng
xa”, chúng xông vào nhà ngay giữa đêm, bắt 4.500 người đều là đảng viên
Đảng Cộng sản hay Đảng Dân chủ đối nghịch.
Cảnh sát, S.A và S.S chia nhau làm các công việc lục soát, chất vấn,
nhốt người tình nghi lèn chặt trên các xe camion, giam họ trong một thời
gian ở nhà tù của Đảng Cộng hòa hay ở nhà tù quốc gia, những nhà tù này
sau đó trở thành những trại tập trung đầu tiên do Goering lập ra theo ý định
của bọn Quốc xã.