vì số lớn những tên tù giam ở đây đều có cốt lõi là nô lệ. Trong số chúng,
rất hiếm có tên nào được một tính cách (…) vì vậy cách giáo dục chúng là
phải ghép vào kỷ luật. Không có ai khác ngoài chúng tôi là người Đức để
thực hiện điều đấy. Cũng không có một quốc gia nào lại tỏ ra nhân đạo đến
như vậy.”
Có nhiều toán S.S đến thăm trại, có nhiều đoàn đại biểu của quân đội,
của Đảng Quốc xã được tổ chức đi thăm quan trại tập trung. Một người tù
cũ của trại Dachau đã kể lại rằng: “ Chúng tôi có cam tưởng như bị nhốt
trong một vườn thú. ” Những người thay mặt cho tù nhân ở trại gặp các
đoàn khách tham quan đều đã được chúng lựa chọn, tính toán để che mắt
những người thăm quan, nói cho họ biết về trật tự ở trại là bất di bất dịch.
Chúng giới thiệu với họ một tên “Xanh”, một kẻ vi phạm luật chung, được
lựa chọn trong số những tên giết người hay có tội loại như vậy đi hàng đầu.
Sau đó đến một cựu thị trưởng ở Vienne, là tiến sĩ Schmitz, đến một sĩ quan
cao cấp của Tiệp, rồi đến một tên đồng tính luyến ái và một tên di cư, một
cha cố nhà thờ đạo, một chức sắc cao cấp của nhà thờ Ba Lan và cuối cùng
là một giáo sư trường đại học… Những người tham quan cười ha hả, sung
sướng một cách rất hài hước, khi nhìn toán người này diễu qua. Sự trình
diễn hỗn tạp ấy đặt ra cho những nhà bác học, những người có dạo đức,
danh tiếng, những kỳ mục về dân sự hay tín ngưỡng… đã bị gán cho là
những tội phạm dày dạn, họ phải hứa trước đoàn người là đại diện kíp tù về
quyền lợi sống và chết.
Đây là một kế hoạch đã được nung nấu từ lâu, để chúng đạt mục đích là
làm mất tính người một cách có hệ thống và lăng mạ những kẻ thù của
chúng.
Chúng lăng mạ đạo đức con người để chứng minh cho chủ nghĩa Quốc
xã huyền thoại, khẳng định giáo lý không thể lay chuyển về dòng máu
thượng đẳng của người Đức.
Ngày 11-8-1942, Himmler còn ra lệnh cho các tên chỉ huy trại tập trung
là chỉ có người tù Đức mới được phép đánh đập những người tù Đức khác
phạm lỗi. Còn không một người tù ngoại quốc nào được động chạm đến