người tù Đức. Điều an ủi lớn cho không người tù này là được chết dưới
những đòn đánh của chính người Đức.
Cái lệnh điên khùng này của tên Himmler được bọn Gestapo thực hiện
nghiêm chỉnh. Chúng còn cảnh giác đối phó với những tên quản lý các trại
tập trung và thường xuyên báo cáo với tên Müller. Müller, khi có được
những báo cáo này lại nộp cho Heydrich để trình lên Himmler.
Người ta quá ngạc nhiên khi thấy một vài tên trong ban chỉ huy trại tập
trung cũng bị trừng phạt về tội “thiếu sót trong công việc quản lý trại giam.”
Ví dụ tên thầy thuốc ở trại tập trung Mauthausen đã thủ tiêu hai người Do
Thái trẻ ở Hà Lan trong chuyến chuyển hai người này đến trại tập trung.
Hắn giết hai thanh niên này để lấy sọ làm cái chặn giấy và lấy da người làm
chao đèn. Bởi vì bàn làm việc của hắn đã có một bộ răng người đẹp rồi.
Thế giới của bọn Quốc xã là bí mật, nghẹt thở. Đã có một thứ lô gíc rất
khắt khe trong nội bộ. Thứ lô gíc ấy đối với chúng ta là rất xa lạ. Nhưng
cách giết người theo công nghệ của chúng đối với chúng ta là không thể nào
tha thứ được.
Những việc giết người của Đức Quốc xã sẽ làm đảo lộn, khuấy động đến
tận cùng lương tâm con người trong nhiều thế kỷ nữa. Có ai kết tội những
kẻ giết người theo đúng giờ giấc như người ta vẫn làm ở các lò mổ, đánh
gục con bò hay bóp cổ con cừu? Đối với tên Quốc xã chính cống rõ ràng
chúng đã cho rằng “những người hạ đẳng”, những “kẻ thù của tổ quốc”,
những “cặn bã của loài người” không đáng để thương xót. Họ đáng bị giết
như giết một con bò hay một con cừu. Việc chúng giết người coi như là một
công việc đáng hoan nghênh.
***
Những người tù của bọn Gestapo không phải chuyển đến trại tập trung
của Đức, rất ít khi họ được tha, ngay cả thực tế là họ đã không có hành
động gì chống lại chúng. Trái lại, chỉ trong khi điều tra chúng thấy nghi ngờ
hay do sự tra tấn tàn bạo mà người bị bắt phải miễn cưỡng, thì họ cũng sẽ là
“thủ phạm” phải đưa ra tòa án Đức để xét xử. Ở Paris, tòa án của Đức đặt ở
số 11, phố Boissy-d’Anglas.