Mùa xuân năm 1942, Heydrich đã đạt đến đỉnh cao của quyền lực, đe
dọa trực tiếp đến hai tên mưu sĩ của chế độ Quốc xã là Himmler, mà
Heydrich đã hoàn toàn thoát ra khỏi tầm tay của hắn, và Bormann đang trở
thành cái bóng của Hitler từ khi Hess bỏ trốn sang Anh. Heydrich luôn giữ
vững vai trò chỉ huy tối cao của R.S.H.A, là tổng trưởng bảo hộ miền
Bohême-Moravie, đang chuẩn bị mưu đồ chiếm lấy Bộ nội vụ. Trong khi
Himmler và Bormann đang tìm mọi cách để cản đường tên đối thủ cạnh
tranh nguy hiểm này, thì xẩy ra một sự kiện bất ngờ.
Ngày 30-5-1942, tờ báo D.N.B xuất bản ở Berlin đăng tin:
“Một vụ mưu sát đã xẩy ra đối với vị phó tổng trưởng bảo hộ Quốc xã
tại vùng Bohême-Moravie, do những kẻ lạ mặt gây ra vào ngày 27-5 ở
Praha. Tướng Reinhardt Heydrich, người chỉ huy tối cao của S.S bị thương,
nhưng không đến nỗi nguy hiểm cho tính mạng. Đã có số tiền khen thưởng
10 triệu đồng Courounes cho ai phát hiện ra thủ phạm.”
Thông tin ngắn gọn đã gây ra hàng ngàn những giả thuyết của những
người am hiểu tình hình. Tất cả đều cho rằng vụ này phải do những người
căm thù sâu sắc Heydrich gây nên. Ngoại trừ Himmler và Bormann vui
thích về việc Heydrich bị trọng thương, người ta cho vụ này không quan
trọng lắm. Nhưng rõ ràng có thể do bộ máy của tên Naujocks, kẻ chủ mưu
trong vụ đóng giả lính Ba Lan tấn công vào đài phát thanh của Đức ở
Gleiwitz, sau đó đã bị Heydrich cách chức. Và đây là vụ trả thù của
Naujocks đối với tên Heydrich.
Trong nội bộ bọn S.S người ta không ngừng để ý đến những người, che
giấu nỗi vui mừng của họ để làm ra bộ mặt đau buồn. Đa số ý kiến đều cho
rằng Himmler là cha đỡ đầu cho hành động mưu sát Heydrich. Sự việc này
rõ ràng là đơn giản. Nếu kẻ thù nội bộ của Heydrich chờ mong hắn chết thì
những người kháng chiến Tiệp càng mừng rỡ hơn.
Ngày 27-5, sau một thời gian ngắn ở Berlin, Heydrich từ Paris trở về
Tiệp, đi xe đến lâu đài Hoàng gia ở Praha, nơi hắn đặt bản doanh tại
Hradschin. Lâu đài bị trưng dụng coi như nơi nghỉ của hắn ở vùng nông
thôn, hắn trở về Praha trên chiếc xe Mercédès mui trần, để hưởng ánh nắng
mặt trời. Theo thói quen bao giờ tên Heydrich cũng ngồi ghế bên cạnh tên