2
Goering dự vào cảnh sát
Đến mùa xuân năm 1934 đã có 65.000 người Đức phải rời bỏ đất nước
ra đi. Chỉ có một năm của nền độc tài đã gây ra nạn “chảy máu người” như
vậy, nó thúc đẩy hàng ngàn đàn ông và đàn bà, hầu hết là những nhà bác
học, nghệ sĩ, nhà văn, giáo sư, phải bí mật vượt qua biên giới tìm nơi ẩn náu
ở nước khác. Họ chạy trốn sự cưỡng bức và sự sợ hãi, một nỗi hoảng sợ âm
ỉ đã mang cái tên: Gestapo.
Gestapo. Cái tên ấy làm cho những người can đảm nhất cũng phải xanh
mặt, vì nó chứa đựng những điều bí ẩn và khủng khiếp. Người nào đã có thể
dùng bàn tay của mình để tạo ra con quái vật ấy? Ma quỷ nào đã rèn ra cái
trục của bộ máy quốc xã? Bộ máy này đã đẩy 25.000.000 người vào chỗ
chết và gieo rắc khắp Châu Âu hoang tàn và tro bụi!
Con người ấy không có bề ngoài của quái vật, khuôn mặt hắn phương
phi và dễ cảm tình so với phần đông người trong bọn chúng. Hắn rất bình
dân, có thể gây xúc động bằng những cử chỉ thân mật. Hắn là Hermann
Goering.
Ví cuộc đời của Goering hai năm về trước, trong dòng chữ của Malraux,
đã gợi lại trong trí nhớ của mọi người: “Con người không giống như điều
hắn ẩn giấu. Hắn chỉ thể hiện trong việc làm”.
Malraux cũng đã viết trong cuốn sách “Les Noyers de l’ Altenburg” và
“La Condition Humaine” (Những người chết chìm ở Altenburg và Thân
phận con người): “Con người là tổng thể hành động của nó, là việc gì nó đã
làm hay có thể làm”.
Goebbels, Hess, Bormann, Himmler, không nói đến Hitler, chúng đã gợi
nên rất sớm một vài sự lo sợ. Còn Goering lại làm người ta yên tâm.