nhận thức được tinh hoa của chủ nghĩa Quốc xã, đều phải bị cải tạo tư
tưởng.
Từ ngày 25-3, chúng đã mở trường cải tạo đầu tiên ở gần Stuttgart. Lúc
đầu chỉ có 1.500 người phải cải tạo, sau đó con số này tăng gấp ba bốn lần.
Loại trường này nhanh chóng trở thành nhà trường quốc gia.
Cùng ngày hôm ấy có một loạt 19 điều luật được ban bố. Một trong số
những điều luật này cấm hẳn mọi bàn cãi; khẳng định: “Đảng Quốc gia - xã
hội (Quốc xã) của người lao động Đức là đảng chính trị duy nhất ở nước
Đức. Người nào muốn duy trì cơ cấu một đảng phái chính trị khác, hay dự
định thành lập một đảng chính trị mới sẽ phải chịu lao động khổ sai đến ba
năm hay phải vào tù từ sáu tháng đến ba năm, không kể đến những phê
chuẩn nghiêm khắc của các văn bản khác”.
Có rất nhiều người Đức lương thiện ngạc nhiên về các sự kiện đã bị bóp
méo. Họ nhận ra sai lầm của mình là đã không nhớ đến lời tuyên bố của
Hitler trước đây: “Chúng tôi đã ở đây sẽ không còn có chỗ cho người khác!
”. Những người bạn, những người đồng minh của Hitler, những người quốc
gia Đức, đã có đủ thì giờ để ngẫm nghĩ về ý đồ đó của Hitler.
Từ nay, những tên Quốc xã đã là chủ nhân tuyệt đối của nước Đức. Thể
chế mới của chúng đã có thể hoạt động không còn cản trở nào nữa.