Hay người tình của một nhà hoạt động chính trị, đã cho Maulaz biết đời
tư của ông này và những quan hệ chính trị bí mật.
Maulaz hoạt động thoải mái. Hắn ca tụng những thú ăn chơi của giới
thượng lưu. Những tin tức mà hắn thu được đã giúp cho những ông chủ của
hắn ở Berlin khai thác được nền kinh tế của Pháp.
Khi người ta cho rằng những con số về nguyên liệu hắn thu thập được là
quá đáng thì hắn đã cho biết hắn có đủ số liệu về việc sản xuất nông sản và
công nghiệp một cách cụ thể và cả khả năng tăng trưởng nền kinh tế Pháp.
Điều đó càng giúp người Đức trưng dụng được số tài sản lớn.
Chỉ vì lợi ích cá nhân mà những người Pháp đã trở thành đồng lõa với
Maulaz để cướp bóc tài sản của nhân dân họ.
Trong thời kỳ lạ lùng ấy, một bộ phận giới quý tộc Paris đã gây ra một
vụ việc khá bẩn thỉu.
Cũng trong thời gian này Oberg đã đặt thêm những trụ sở mới của các
sở, phòng, ban của Gestapo tại đại lộ Foch. Những trụ sở ấy là những dấu
hiệu cho thấy ưu thế của cảnh sát đối với giới quân sự.
Bên cạnh Oberg có một cơ quan tình báo chính trị do người của S.D
chịu trách nhiệm (Cục VI) một phòng kiểm soát các báo chí, thư từ, nghệ
thuật, chiếu bóng, rạp hát, một phòng giám sát các nhà thờ Cơ đốc và đạo
Tin lành; một phòng mới chuyên về chống cộng sản; một phòng chống phản
gián điệp trong các nước thù địch và thu thập tình báo ở các nước trung lập.
Tất cả những phòng này đều sáp nhập vào Ban II của Knochen.
Knochen lợi dụng triệt để sự ủng hộ của Heydrich để tiến hành công
việc. Nhưng cái chết của Heydrich đã làm thay đổi một phần hoàn cảnh của
Knochen.
Kaltenbrunner thì không quan tâm gì công việc của cảnh sát. Müller đã
thực sự trở thành ông chủ của Gestapo. Hắn ra những chỉ thị bằng miệng,
sau đó mới gửi thư báo cho cấp dưới biết để thi hành.
Knochen cố áp dụng những cách thức khá mềm dẻo trong công việc ở
Pháp, nên những mệnh lệnh cứng rắn của Müller thường làm cho hắn khó
chịu, đôi khi hắn lờ đi không chịu thi hành. Knochen thích độc lập. Hắn tự