các sĩ quan và binh lính của hắn đều phải chịu hình phạt đó, mặc dù những
sư đoàn đó chính là niềm tự hào của chế độ Quốc xã và là sự kiêu hãnh của
Himmler.
Những sư đoàn kỳ cựu nhất của S.S là Leibstandarte Adof Hitler và Das
Reich, và sư đoàn Thanh niên Hitzer, có đầy những chiến công, cũng không
được mang phù hiệu S.S. Sự tước bỏ danh hiệu tập thể ấy là dấu hiệu sụp
đổ của sự nghiệp Himmler. Hắn không được chỉ huy quân đội, không được
nắm những công việc quan trọng của cảnh sát trong nhiều tháng. Bormann
và cả Hitler lại vẫn giữ thói quen cũ là ra mệnh lệnh trực tiếp cho
Kaltenbrunner, trong khi Himmler thực tế đã bị gạt ra khỏi vị trí và hắn
không còn được nhận lệnh của Hitler.
“Quốc xã của ngàn năm” như một nhà tiên tri của chế độ Quốc xã đã
nói, nay đang sống những giờ phút cuối cùng. Vương quốc của “nòi giống
chúa tể” nay chỉ còn là một dải đất nhỏ bé, chật hẹp, mà hàng giờ đang teo
dần vào cuối tháng 4-1945.
Sự chiến thắng của Đảng Quốc xã đối với mọi kẻ thù, cũng như Gestapo
đã chiến thắng các địch thủ, đã trở thành vô nghĩa. Giữa những đống đổ nát
của một thủ đô hùng mạnh, những làn đạn pháo của quân đội Nga trút
xuống khu vực nhỏ hẹp trước kia từng kiêu hãnh Unter den Linden .
Ở dưới hầm sâu trong boong-ke, Hitler vẫn tiếp tục ra các mệnh lệnh,
nhưng nó không hề đến được các đơn vị đang chiến đấu trong tuyệt vọng.
Và thường thì những đơn vị ấy đã bị tiêu diệt hết, không còn tồn tại.
Ngày 10-4, Hitler phải nhượng bộ những lời khẩn thiết của thuộc hạ, cho
di chuyển đại bản doanh về cái “ổ đại bàng ” (Berghof) và ngôi nhà quân sự
của hắn cũng được dời về Berchtesgaden.
Ngày 12, bom rơi trúng phần còn lại của tòa nhà Quốc hội, gây nên một
đám cháy lớn.
Ngày 16, Hồng quân Liên Xô chọc thủng phòng tuyến trên sông Oder và
ở vùng Lausitz để tiến về Berlin.
Hitler định ngày 20 sẽ rời chuyển bản doanh nhưng rồi hắn lại không đi.
Vì đấy là ngày kỷ niệm 56 năm ngày sinh của hắn. Hồng quân Liên Xô đã
đến được Lubben, cách Berlin 70 cây số về phía Nam và tiến vào thành phố