vấy cho nhau, rình mò nhau; và nếu người ta khắc sâu vào trí não lớp trẻ
những nguyên lý hoang tưởng của chủ nghĩa Quốc xã, đề cao tội ác; và nếu
người ta tước đi hết đạo đức, làm cho họ tin vào thuyết một dân tộc được
lựa chọn, một giống nòi là chúa tể thì kết quả cuối cùng là không thể khác
được.
Dân tộc nào có thể chống lại và sẽ chống lại được một chế độ như vậy
vào ngày mai?
Bởi vì vấn đề ấy vẫn tồn tại và luôn tồn tại, hoàn toàn, đầy đủ.
Ví dụ về nước Đức đã mờ nhạt. Nhưng bây giờ ở khắp bốn phương trời,
những tên Quốc xã sống sót, những kẻ lưu vong của chủ nghĩa Quốc xã lại
lần nữa đang gieo rắc hạt mầm chết chóc. Nếu con người không còn trí nhớ,
nếu hoàn cảnh thuận tiện cho phép, nếu lòng người rối loạn hay không còn
chỗ dựa vững chắc, thì đó là sự cho phép chủ nghĩa Quốc xã trỗi dậy và làn
sóng thủy triều máu lại có thể tràn ngập lần nữa lên mọi đất nước.
Vậy sau này ai sẽ là nạn nhân của chủ nghĩa tàn độc ấy?