Năm 1934, hắn viết. “Trong nhiều tuần lễ, chỉ có mình tôi làm việc để
cải tổ cơ quan Gestapo bằng chính sáng kiến và sự hoạt động của cá nhân
tôi. Công cụ này đã gây ra sự kinh hoàng sâu sắc cho kẻ thù của nhà nước
và góp phần mạnh mẽ chống lại hiểm họa Cộng sản hay Mác-xít ở Đức và
ở Phổ”.
Ngày 30-1-1934, nhân kỷ niệm ngày Quốc xã chiếm quyền lực, đã có
một sắc lệnh đặt các cơ quan cảnh sát dưới quyền xét xử của Reich. Vì kể
từ khi thành lập những Reichtatthalter, sự quản lý hành chính đơn độc của
các bang, đến nay chỉ là những cơ cấu cổ lỗ mất hết quyền lực. Nhưng các
bang này vẫn phải dùng quỹ ngân sách để trả lương cho cảnh sát cho đến
khi có đạo luật mới vào năm 1936.
Việc “đặt dưới quyền kiểm soát” đã đụng chạm đến Gestapo, nhưng thực
tế chỉ là thủ tục về hành chính: Goering vẫn nắm lực lượng Gestapo trong
tay.
Thực ra, hắn đã rất kiêu hãnh về vụ loại trừ trước đây. Hắn vẫn còn cần
phải triệt hạ Roehm, một địch thủ nguy hiểm. Điều hắn cần làm là phải thâu
tóm Gestapo vào chính tay mình. Nhờ những biện pháp mà hắn có, Goering
đã hoàn toàn tự do sắp đặt mọi công việc.
Sắc lệnh ngày 30-11-1933 đã tách Gestapo ra khỏi Bộ nội vụ Phổ để đặt
dưới quyền của Goering.
Mùa xuân năm 1934, Goering lại cho đặt Bộ nội vụ Phổ vào Bộ nội vụ
của Reich, ở đó Frick là một trong những đối thủ của hắn. Tên này cũng có
quyền rộng rãi ra chỉ thị cho cảnh sát Chính trị, nhưng không được ra một
chỉ thị gì rõ ràng. Đến mùa xuân 1936 thì Frick mất một số quyền hành.
Tình trạng hỗn độn về hành chính diễn ra trong toàn bộ nước Đức. Vừa
là bộ trưởng Bộ nội vụ Phổ, Frick lại là người phó của Goering. Nhưng khi
là Bộ trưởng Bộ nội vụ của Reich thì Frick lại có quyền ra chỉ thị cho Chính
phủ Phổ và cho cả Goering, vì Goering chỉ là bộ trưởng - chủ tịch Reich của
Phổ. (Phổ là một bang của Đức).
Sự cho phép rắc rối như thế chính là để tránh mọi sự kiểm soát, làm yếu
đi một phần trách nhiệm cá nhân cho đến lúc rũ được hết trách nhiệm ấy.