Một công dân bình thường không thể nào điều khiển nổi cái mê lộ này
và chỉ còn có cách là đầu hàng.
Nếu Goering quyết định tặng “món quà” chậm này cho Frick, chỉ vì hắn
phát hiện ra một con người lỗi lạc khác đang là đồng minh chặt chẽ chống
lại Roehm. Roehm là người đã làm cho Gestapo gặp nguy hiểm, nhưng sau
bộ máy chính xác cao ấy Gestapo đã hoàn toàn có thể đối đầu với bất kỳ
một sự chống đối nào.
Người đó là Himmler.
Ngày 1-4-1934 Diehls nhận giấy nghỉ. Lần này thì Goering bỏ Diehls
không thương tiếc. Nhưng Diehls vẫn giải quyết các việc hàng ngày cho
đến khi Himmler đến thay thế vào ngày 20-4.
Nhận được món quà về sự tan vỡ giữa Goering và Diehls, Himmler
được đề bạt ngay vào vị trí Regierungpräsident ở Cologue (một loại như
siêu cảnh sát trưởng) mà tổ chức này đã bị tách ra khỏi Victor Lutze, trưởng
ban tham mưu của S.A sau khi Roehm chết.
Bước đi này đã chấm hết cho “giai đoạn đầu” của Gestapo. Himmler đã
đặt dấu ấn cá nhân của mình bằng cách không thể xóa nhòa về “kiểu” làm
của hắn.
Khi đã ngồi trong trụ sở số 8 phố Prinz Albrrechstrasse, Himmler “chặn
đứng” mọi sự xâm phạm vào tổ chức của hắn trong nhiều tháng.
Vào lúc Goering tổ chức Gestapo ở Phổ thì Himmler cũng làm đúng như
vậy, quyết định củng cố quyền lực cá nhân, đảm bảo vững chắc trong Cục
cảnh sát chính trị. Vì Phổ đang ở trong tay một người như Goering, nên
Himmler đành đặt những đơn vị của mình vào “những ô bàn cờ” khác.
Tháng 3-1933, Himmler được chỉ định làm cảnh sát trưởng Munich. Sau
đó một tháng là chỉ huy trưởng toàn bộ lực lượng cảnh sát chính trị ở
Bavière. Hắn tiếp cận ngay với chính quyền địa phương, với vai trò chỉ huy
trưởng S.S. Những tay chân của hắn xác định những vị trí nào cần phải
chiếm lấy ngay, và cần cảnh báo cho các nhà chức trách hiểu lợi ích của họ
khi chỉ định những “người” của hắn vào đó.
Nhưng cuộc đấu tranh là không dễ dàng. Ngoài Himmler, các viên chỉ
huy S.A và của các tổ chức chính trị khác cũng đang muốn tranh giành